Vứt Đi Nương Nương

Chương 122: Mê man


Chương trước Chương tiếp

Nghĩ tới chuyện cần phải làm, Mục Tiểu Văn không hề để ý tới Khinh Phong mà hướng Thủy Tâm công chúa mỉm cười:

- Công chúa, lần nàyTiểu Văn tới đây là muốn nói một chuyện với công chúa, không biết công chúa có thể dành cho ta một chút thời gian nói chuyện riêng không?

Thủy Tâm công chúa trừng mắt nhìn:

- Ngươi cũng thấy đó, ta đang nói chuyện với bọn hắn, sao có thể vứt họ lại để theo một mình ngươi đi? Có gì ngươi cứ nói đi, nói ở chỗ này cũng được rồi.

Mục Tiểu Văn đau đầu song vẫn cười nói:

- Ta chỉ nói mấy câu thôi, sẽ không trì hoãn lâu thời gian của công chúa.

Thủy Tâm công chúa nhìn những người khác một chút, suy nghĩ giây lấy rồi gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hướng hoa viên rời đi, Dực nhi và mấy vị cung nữ khác đứng bên ngoài chờ.

Mục Tiểu Văn đi thẳng vào vấn đề:

- Công chúa, ta đến là muốn hỏi người một chuyện, công chúa có thật lòng thích hoàng thượng không?

Thủy Tâm công chúa không ngờ nàng sẽ đột nhiên nói thẳng ra như vậy, thoáng sửng sốt, tiếp theo trên khuôn mặt trắng triết từ từ đỏ ửng lên, ánh mắt cũng có điểm trốn tránh:

- Thật lòng thì sao, không thật lòng thì sao?

- Nếu thật lòng thì không còn gì tốt hơn, vì hoàng thượng cũng thích công chúa.

Khuôn mặt Thủy Tâm công chúa ngây thơ hiện ra sự mất mát:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...