Vứt Đi Nương Nương

Chương 100


Chương trước Chương tiếp

Nàng không dám mắng to, chỉ biết hạ mi ủy khuất, hàng mi khẽ chớp động vài cái, nàng lên tiếng dò xét: “Hoàng thượng, ngươi có biết một năm qua ta sống như thế nào không?”

Lý Vân Thượng đứng trơ như đá, một lúc lâu sau thanh âm không yên mà đáp: “Ta. . .”

“Chỉ một câu nói của Hoàng thượng người mà ta và với Phương Mặc phải gửi thân nơi vách núi, Hoàng thượng có từng hối hận hay không? “

“Ta là. . .”

“Bị ngâm mình trong thùng dược, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, Hoàng thượng ngươi có biết ta rất hận ngươi hay không?”

“Ta biết. . .”

“Hoàng thượng biết cái gì? Người hoàn toàn bị thù hận che mắt, không hề quan tâm xem có thương tổn đến người khác hay không, chỉ dựa vào một cây quạt mà đã định tội chết cho người ta, làm như vậy, ngài nghĩ mình là minh quân sao?”

“. . .”

Mục Tiểu Văn lúc đầu chỉ là muốn xả giận phát tiết, nhưng hàn ý trong thanh âm lại càng ngày càng nặng. Lúc đầu Lý Vân Thượng còn muốn nói gì đó, nhưng sau chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng, dường như là quá phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia càng ngày càng tái nhợt. Thấy vậy, mọi người chung quanh đều không dám lên tiếng.

Đến khi Mục Tiểu Văn ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lý Vân Thượng, ngược lại hắn chậm chạp cười ôn nhu, hít nhẹ một hơi muốn giải thích gì đó: “Ta. . .”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...