Nhã Lệ cười, buông lỏng tay, Mộ Dung Tuyết mềm oặt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
“Ngươi…!” – Hoàng thượng tức tối, oán hận nhìn Nhã Lệ.
Nhã Lệ cũng chẳng quan tâm nói – “Không phải lo, ta chỉ dùng một chút mê dược, ngài không định sủng hạnh ta trước mặt nàng ta chứ, nếu ngài muốn thế, ta cũng không ngại, chỉ cần hất chén nước là nàng ta tỉnh lại.”
Hoàng thượng nhíu mày một chút, hắn thật sự chưa từng gặp qua nữ tử nào khó đối phó như Nhã Lệ công chúa, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, chỉ là, điều này cũng khiến hắn thêm hiếu kỳ với Nhã Lệ, nữ tử như thế, đưa đến tận miệng, thu lại thế nào được, dù sao con trai mình cũng chẳng thích nàng ta. (Juu: ông lại bao biện này, ghét >”