“Ngươi hy vọng ta như thế nào?” Mộ Dung Phong sắc mặt tái nhợt mỉm cười, thản nhiên hỏi.
Mạnh Uyển Lộ sửng sốt.
“Ta không phản ứng, là vì ta cảm thấy ta không sai, ngươi yêu Tư Mã Nhuệ nhưng hắn không thương ngươi, làm gì lại trách ở trên người ta?” Mộ Dung Phong trán đã có mồ hôi chảy xuống, đau đớn đến có chút chết lặng, làm cho nàng khó chịu giống như ngồi ở trong đống lửa.
Trên quần áo mộc mạc kia đã có vết máu.