Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Bên kia Mộ Dung Phong đang quỳ xuống thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, thái độ ôn hòa cung kính – “Mộ Dung Phong thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu” – Giọng nói dịu dàng tự nhiên, nghe như một làn gió ôn hòa thoảng qua, thể hiện sự thoải mái, vừa không có vẻ hèn mọn lại không có vẻ cuồng vọng, tất cả hành động đều tự nhiên thoải mái.

Hoàng thượng giật mình, nghe giọng nói này, nhất định phải là một tiểu cô nương thanh tú: “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Hoàng hậu sửng sốt, thầm nghĩ, Hoàng thượng thế này là làm sao đây, sao lại hỏi như vậy, tinh thần còn có vẻ hoảng hốt, chẳng lẽ mị lực của Mộ Dung Tuyết còn chưa chín mùi mà Hoàng thượng đã không thể cưỡng lại.

Nhìn về phía Mộ Dung Phong, trong lòng có chút lo lắng, nàng thích tiểu cô nương dịu dàng bình thản này, so với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Phong càng khiến nàng yêu thương, gả cho đứa con không nên thân của mình vẫn không có gì đáng phàn nàn, dù trước đây nàng có cự hôn, nhưng cũng không khiến cho Hoàng hậu ghét giận, đổi lại chính mình sợ cũng không thể đáp ứng.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không vội vàng hấp tấp, trong lòng tự nhủ: Hoàng thượng này thật quá thất lễ đi. Nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như nước, trầm ổn im lặng, lẳng lặng nhìn Hoàng thượng trước mặt.

Người đàn ông trước mặt ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, thái dương mới có chút tóc bạc, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, chỉ có chút tang thương giấu ở đáy mắt, ánh mắt thoạt nhìn lạnh lùng, không dễ cho người ta cảm giác thân thiện, nhưng lại mang theo vẻ sâu sắc đánh giá người trước mặt, một cỗ khí vương giả chuyển động quanh thân mình, khiến người ta sinh lòng kính trọng.

Mấy ngày nay, Mộ Dung Phong đã lật xem lại lịch sử của vương triều Đại Hưng, vị Hoàng đế này là triều đại thứ tư, tại vị đã được hai mươi lăm năm. Mộ Dung Phong nghĩ: Có thể cai trị được vương triều Đại Hưng thành được bộ dáng thế này, cũng có thể coi là minh quân, tạm thời bỏ qua sự vô lý của hắn đi.

Mà Hoàng thượng lúc này cũng đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Phong, đứng trước mặt hắn mà không có ý e ngại gì, không giống như Mộ Dung Tuyết, khi thấy mình trên mặt mang niềm kính sợ, đáy mắt ẩn giấu thẹn thùng, Mộ Dung Phong hoàn toàn không như thế, tự nhiên thoải mái đứng nhìn lại Hoàng thượng. Ánh mắt mát lạnh, biểu tình ôn hòa, đáy mắt cũng ẩn giấu ý thăm dò tìm hiểu, nhưng cũng không đến mức làm cho Hoàng thượng cảm thấy quá đường đột, mi thanh mục tú, thanh lệ thắng tiên, dung nhan cũng không hề thua kém Mộ Dung Tuyết, có phần tự nhiên hơn nhờ phục sức giản dị thanh tân, lại còn gian mày bờ môi rất là ưu nhã, lịch sự tao nhã dịu dàng, nhìn thật thân quen. Mặc một bộ váy màu tím nhạt, màu sắc nhẹ nhàng như hoa sen trong hồ, đầu cành đinh hương, hành động cũng đoan trang dịu dàng, tóc đen xõa trên vai, buộc túm lại bằng một dài lụa mềm, chỉ có một con chuồn chuồn ngọc khe khẽ rung rinh mỗi khi nói cười cử động. Không có Mộ Dung Tuyết tinh xảo hoa lệ, đã có Mộ Dung Phong trầm tĩnh tự nhiên. Hai người thật sự là mỗi người một vẻ, không nên quá so xét chi li, đúng là bách hợp cùng với mẫu đơn, người trước thánh khiết người sau ung dung. (Juu: cái đoạn này làm ta sợ quá ~.~)

“Ngươi là phi tử của Nhuệ nhi?” – Hoàng thượng ngữ khí hiền hòa hơn rất nhiều, nhìn một nữ tử xinh đẹp như vậy, hắn thật không thể làm mặt lạnh được, Mộ Dung Phong này thật không giống với Mộ Dung Tuyết, nhưng không hiểu sao lúc ấy Mộ Dung Thanh Lương lại quyết định giữ hay bỏ, đổi lại là hắn chắc là chẳng bỏ được ai. (Juu: ông zà zê >””


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...