Lưu thị quay đầu nhìn lướt qua nữ nhi một lần, trong mắt không hề ánh lên một nét vui sướng. Bà chỉ khe khẽ thở dài nhẹ giọng nói: “Con tới đây làm gì? Đã thế này không gặp còn hơn.”
“Mẫu thân.” Dung Mỹ khẽ gọi một tiếng, lệ rơi lã chã.
Lưu thị cũng không cầm nổi nước mắt nhìn nữ nhi đau thương tiếp: “Con tới nơi này nhất định không phải chuyện tốt gì. Nếu không há lẽ nào phụ vương con lại chấp thuận cho con tới đây. Nương thật không hy vọng gặp con ở đây. Không thấy con đại biểu chính là mọi sự vẫn tốt, thấy con rồi nhất định là đã gặp chuyện không hay.”