Mộ Dung Phong nhẹ nhàng rên lên một tiếng mềm mại trong lòng Tư Mã Nhuệ. Nàng khe khẽ thở ra, trong lòng không còn thương tâm hay khổ sở gì nữa, những ngón tay đan vào nhau trong hạnh phúc. Nàng không muốn suy nghĩ xa xôi gì nữa, về sau thế nào ai có thể đoán trước được? Cứ để phó mặc cho ông trời quyết định đi.
Sáng sớm, Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong vừa rời giường Yên Ngọc đã báo lên: “Tứ thái tử, Tứ thái tử phi, Đại thái tử phi đến ạ.”
Hôm qua vì chuyện của Mạnh lão thái thái nên chưa đến vấn an Mộ Dung Thiên. Đối với vị tỷ tỷ ở vương triều Đại Hưng này Mộ Dung Phong vô vàn thương nhớ.
Mộ Dung Thiên vừa trông thấy Mộ Dung Phong đôi mắt ngấn lệ chực trào nhưng trên gương mặt nàng vẫn duy trì nét thản nhiên. “Tam muội, muội khỏe không?”