Mãi đến tối hết thời gian thăm bệnh, Bạch Mẫn mới có cơ hội nhìn thấy Đoạn Chi Sơn.
Đoạn Chi Sơn bị thương còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Đầu quấn băng trắng lốp, đùi cũng bị bó bột, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Đặt hoa xuống, Bạch Mẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trong lòng cười thầm, xem ra là bị hồ ly này hành hạ không nhẹ. “Sao lại biến thành thế này?”