Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Mộc Mộc mặc nốt quần áo, ngồi ở trên giường viết tin nhắn, "Thực ra, hôm qua là em không để ý vọt qua đường, anh chỉ chạy đúng luật, em bị thương không thể trách anh."

"Luật giao thông có quy định, cho dù là tình huống gì xảy ra, xe tôi đụng vào cô, tôi phải có trách nhiệm."

Nhìn anh trả lời như vậy, Mộc Mộc đánh một khuôn mặt cười, cố làm cho không khí "nói chuyện phiếm" thoải mái một chút. "Rất may em không sao, chẳng may em tàn phế, lẽ nào anh muốn chịu trách nhiệm cả đời?"

Qua vài phút, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, hiển nhiên là cần thời gian suy nghĩ. "Nếu cô từ chối bồi thường bằng kinh tế, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời."

Anh thực sự thay đổi rồi, trở nên rộng lượng, trở nên bao dung, cùng với con người uống rượu mua vui trong quán bar, sau khi cởi quần áo thì ra sức tàn sát người khác, dường như là hai người khác biệt.

Không biết trong bốn năm này đã xảy ra chuyện gì, làm cho anh thay đổi lớn đến như vậy?

Làm cho hắn đem hai chữ trách nhiệm này coi trọng đến thế?

"Anh luôn coi trong trách nhiệm như vậy, không thấy phiền sao?" Sau khi tin nhắn gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức được hỏi vấn đề này hơi đột ngột, muốn dừng lại nhưng quá muộn rồi.

Cô không nghĩ đến, nhìn thấy những dòng này Trác Siêu Nhiên sửng sốt, vì đó cũng là điều Trác Siêu Việt đã từng hỏi anh, mặt tỏ vẻ thông cảm cùng bất đắc dĩ, giống như cuộc sống của anh là một bi kịch vậy.

Người anh em sinh đôi từ nhỏ đến lớn của mình hỏi như vậy, chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng một cô gái vừa gặp qua vài lần nhắc đến, anh không khỏi ngạc nhiên.

"Có khỏe không?"

Đêm hôm đó, Mộc Mộc hàn huyên với Trác Siêu Nhiên rất nhiều, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Mộc Mộc nhận được tin nhắn đòi mạng của Cốc Vũ, mới lưu luyến kết thúc lần đầu trò chuyện.

******

Từ sau hôm đó, chỉ cần có thời gian rảnh, Mộc Mộc lập tức sẽ lấy di động xem có nhận được tin nhắn mới hay không.

Lúc ngủ cũng không ngoại lệ, có khi nửa đêm tỉnh giấc, cô còn mơ màng với tay lấy di động từ cạnh gối xem qua, biết rõ anh sẽ không gửi tin nhắn, nhưng vẫn không nhịn được kiểm tra.

Có khi, cô muốn gửi tin nhắn cho anh, cố gắng suy nghĩ lời dạo đầu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra một lý do không cố ý.

Cho nên, điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi.

Thứ Bảy, đúng là ngày quán bar náo nhiệt nhất, sau một ngày mỏi mệt đến đây thả lỏng, các chiến hữu lâu lâu không gặp mặt rủ nhau đến đây chè chén, còn có rất nhiều những thành phần trí thức độc thân, nhân ngày nghỉ đến đây tìm cơ hội gặp gỡ.

Mộc Mộc bận rộn trong hậu trường, Bạch Lộ ở bên này không tìm thấy kẹp tóc, Tiều Hàn bên kia ồn ào giúp cậu ta gài dây thắt lưng, Cốc Vũ thúc giục mọi người nhanh chóng lên sân khấu, Tiểu Hạ lại bình chân như vại đứng một bên tán gái.

Mộc Mộc đang bận không ngẩng đầu dậy được, di động lại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Mộc Mộc theo bản năng muốn xem, lại nghĩ nhắn tin muộn như vậy, chắc chắn là Kiều Nghi Kiệt, vì thế tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng, lo ổn thỏa cho ban nhạc lên sân khấu, Mộc Mộc lau mồ hôi trên mặt lấy di động ra. Vừa nhìn ba chữ Trác Siêu Nhiên hiển thị trên màn hình, tay cô mềm nhũn, di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Nhanh chóng mở tin nhắn.

"Tô Mộc Mộc, mai cô có thời gian không? Tôi định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lại." Lời dạo đầu cực kì đơn giản.

Nhưng sự quan tâm, cũng như tính trách nhiệm lại được thể hiện rõ vô cùng.

Cô không một giây suy nghĩ, nhắn lại. "Có, có..."

Nghĩ thế nào lại xóa đi, quyết tâm kiềm chế, khách khí hỏi. "Vậy có phiền anh hay không? Hẳn là anh bận rất nhiều việc?"

"Không có, ngày mai tôi được nghỉ, đúng lúc chưa sắp xếp việc gì."

Ngày mai được nghỉ? Có nghĩa là anh ấy rảnh rỗi cả ngày mai.

Mộc Mộc hưng phấn quá độ, không nghĩ nhiều, nhảy lên thiếu chút nữa té ngã.

Sau khi đứng vững, Mộc Mộc lập tức gửi lại tin nhắn, "Vậy sao? Được, vẫn là bệnh viện quân đội? Em chờ anh trước cổng bệnh viện."

"Tôi đến nhà đón cô."

"Không cần, từ doanh trại đi đến đây không tiện đường, phía nhà em lại thường xuyên kẹt xe, sẽ mất nhiều thời gian. Em cứ đến trước cửa bệnh viện đợi anh cũng được."

Cảm thấy những điều Mộc Mộc nói có lý, Trác Siêu Nhiên cũng không cố chấp, "Ngày mai chín giờ sáng, tôi đợi cô ở cửa chính."

"Ừm, em biết rồi."

Anh không nhắn tin lại.

Mộc Mộc đang định tìm vấn đề gì đó hàn huyên một lát, ban nhạc đã biểu diễn xong. Mọi người xuống thay quần áo. Cô cất điện thoại, Bạch Lộ không biết từ đâu xông ra cướp lấy, "A, Trác Siêu Nhiên là ai vậy?"

Mộc Mộc chạy đến lấy trở về, nhưng ánh mắt Bạch Lộ đã tinh ranh nhìn qua nội dung tin nhắn, kịp thời nhìn thấy hai chữ.

"Doanh trại? Bệnh viện quân đội?" Bạch Lộ kéo lấy tay Mộc Mộc, vẻ mặt khó tin, "Là đội trưởng Trác kia? Chính là đội trưởng Trác mà Vương Diêu nói?"

"..."

"Không phải là anh ta theo đuổi cậu chứ?"

Mộc Mộc lắc đầu, không biết nên nói gì.

"Mộc Mộc, trên đời này đàn ông tốt không nhiều lắm, đừng có đắn đo nhiều, nếu thích thì dũng cảm lên, biết không?" Đôi mắt Bạch Lộ mở to chân thành.

Mộc Mộc gật đầu.

********

Nắng như chiếu sớm hơn bình thường, không khí thoáng đãng.

Chiếc xe bus đi trên đường lắc qua lắc lại.

Mộc Mộc làm việc ở quán bar đến rạng sáng, vừa tìm được vị trí ngồi, mí mắt bắt đầu trùng xuống, chưa ngủ được bao lâu, lại bị ông nội Chu Công chộp đến nói chuyện phiếm.

"Nhóc con, bây giờ mới bảy rưỡi, không phải quá sớm sao?" Ông nội Chu Công lại vuốt vuốt chòm râu.

"Tôi sợ kẹt xe. Nghe nói khái niệm thời gian của bộ đội rất mạnh, lần đầu tiên hẹn hò tôi không thể đến muộn."

"Hẹn hò? Cái này cũng coi là hẹn hò?"

Mộc Mộc nghiêm trang trả lời. "Hẹn thời gian để gặp nhau, không phải là hẹn hò hay sao?"

"Được, vậy cô cứ đi hẹn hò đi." Ông nội Chu Công chắp tay sau lưng bước đi, bóng dáng mờ mịt, bước chân so với người bình thường nhanh hơn một chút...

Lần đầu tiên Mộc Mộc phát hiện dáng người và dáng đi của ông nội Chu Công rất giống một người - ba cô, đúng ra mà nói, là người đã nuôi cô.

Nhiều năm như vậy, cô nằm mơ thấy rất nhiều người, bao gồm cả người mẹ đẻ cô chưa bao giờ gặp qua, duy nhất chỉ chưa bao giờ gặp lại khuôn mặt hiền từ của ông ấy.

"Ba? Ba?" Cô cố gắng gọi, yết hầu lại không thể phát ra tiếng, chỉ thấy đầy mùi máu tươi, cô chạy theo, lập tức giật mình tỉnh dậy.

Vẫn là chiếc xe lắc lư, ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, làm người ta không mở được mắt.

Cô che khuất ánh nắng chói chang nhìn về phía bên ngoài, kiến trúc đồ sộ của bệnh viện quân đội đã hiện ra trước mắt, bức tường máu xám làm lộ ra dấu vết thời gian thê lương.

Đã đến nơi, Mộc Mộc hoang mang rối loạn chạy theo dòng người, xe mở cửa, theo đó bước xuống.

Sau khi đứng vững, cô lấy di động xem giờ, lại phát hiện có một tin nhắn của Trác Siêu Nhiên gửi từ hai mươi phút trước.

"Xin lỗi, doanh trại có việc đột xuất. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ Lâm phòng cấp cứu dặn lại, cô cứ đi vào tìm anh ta khám là được."

Một tinh nhắn, tâm tình Mộc Mộc rơi xuống vực sâu. Nhưng cô hiểu, doanh trại là nơi phục tùng mệnh lệnh, anh có việc phải làm.

Cô cứ như vậy mà về sao?

Bỏ lỡ lúc này, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh, ít nhất cô cũng phải vì bản thân mà không được bỏ qua cơ hội.

"Vậy sao, em chờ anh được không?"

Cô cầm điện thoại đợi rất lâu, bên kia không nhắn lại.

Cô lại viết một tin nữa, "Em không vội, em đợi anh!"

Vẫn không trà lời.

Cô nghĩ chắc anh không để ý di động, gọi đến số anh, mới phát hiện đang ngoài vùng phủ sóng, không biết khi nào mới nhận được tin nhắn.

Nắng mùa hạ nóng như lửa thiêu, Mộc Mộc ngồi xuống nền đá bên cạnh bãi đỗ xe, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ trên đường.

Có lẽ đây là thói quen bốn năm chờ đợi nơi nhà tù không ánh sáng. Mộc Mộc không biết nóng, cũng không cảm thấy phiền chán, im lặng ngồi một chỗ, nhìn người đến người đi.

Đôi khi, giúp một bé trai kiếm quả bóng cao su, lại giúp bệnh nhân lấy cái này cái nọ, hoặc là giúp họ tìm gì đó.

Một ngày cũng rất có ý nghĩa.

Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng, mọi người đều về phòng mở điều hòa ngồi, cô vẫn không rời đi, lấy ra giấy ghi chép đặt trên đầu gối, nghĩ đến những vấn đề lúc nữa anh có thể hỏi, viết câu trả lời.

Chẳng mấy chốc, trời tối, chữ cũng không còn thấy rõ, gió đêm thổi loạn những tờ ghi chép trong tay cô.

Cô biết anh sẽ không đến, cảm giác mất mát trỗi dậy, đi xuống bậc thang, một bậc lại một bậc.

Lại không cam lòng rời đi, một bậc lại một bậc đi lên.

Lập đi lập lai, tới tới lui lui.

Cho đến khi một giọng nói vang lên, xuyên qua màn đêm yên tĩnh.

"Cô còn chờ tôi sao?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...