Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)
Chương 14
Anh đưa tất cả cho cô, sau đó lấy trong ví tiền ra danh thiếp cùng một ít tiền mặt, cũng phải đến hơn hai nghìn. "Cái này để cô mua đồ bổ."
Mộc Mộc cười cười với anh, rút lấy danh thiếp, quơ quơ trước mặt.
"Đây là danh thiếp của tôi, trong đó có cách liên hệ. Nếu có gì không thoải mái, cô có thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho tôi."
Mộc Mộc lấy ra tờ giấy ghi chép, viết cho anh xem: "Đồ bổ không cần thiết, danh thiếp tôi giữ lại... Anh có việc cứ đi trước, không cần để ý đến tôi."
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?"
Bốn năm trước, anh hỏi cô hai lần, cô không trả lời anh.
Bốn năm sau, vẫn câu hỏi như vậy, Mộc Mộc không ngần ngại viết trên giấy địa chỉ của mình.
Bây giờ, cô có thời gian, anh chưa có bạn gái, nếu vận mệnh sắp xếp cho họ gặp lại, vì sao cô phải từ bỏ?
******
Hai tiếng sau, Trác Siêu Nhiên vội vã chạy đến một nhà hàng, vừa bước vào đã thấy Trác nhị thiếu gia ngồi ở vị trí bên cửa sổ, chăm chú nhìn xa xa, đồ ăn trước mặt chưa hề động đũa.
Đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta nghiêm túc.
Lúc này, Trác Siêu Việt cởi bỏ vẻ phóng đãng tùy tiện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một vị trí, mày khẽ nhăn lại, cả người tản mát ra sự quyến rũ chết người.
Trác Siêu Nhiên theo tầm mắt nhìn qua, một đôi nam nữ ngồi góc sáng. Người đàn ông vẻ mặt nôn nóng, cô gái mặt đầy lệ rơi.
"Nhìn chuyên tâm như vậy, cậu thấy bọn họ nói chuyện gì không?" Trác Siêu Nhiên ngồi xuống vị trí đối diện.
Lúc này Trác Siêu Nhiên mới phát hiện người mình chờ đã đến, thu hồi tầm mắt, thuận miệng đáp: "Phần lớn là nhìn được, còn lại có thể đoán được."
"Thật không? Bọn họ đang nói gì?"
"Nói chuyện ly hôn, người đàn ông có tình bên ngoài, hy vọng người phụ nữ tác hợp cho bọn họ..."
"Vậy sao? Cậu học khẩu ngữ bốn năm nay thật không phí."
Trác Siêu Việt bất đắc dĩ cười khổ, vô ý thức nghịch chiếc đũa trong tay, "Em cũng không biết có thật sự hữu dụng hay không..."
Lời tác giả:
Spoil
Đoạn ngắn báo trước phần kích thích!
Hôm nay thật nhịn không được, vì bù lại mọi người chờ đợi, ta trích một đoạn mọi người muốn xem nhất... Hắc hắc, tuyệt đối đáng tiền nha!
Bây giờ mọi người ngừng thở, bắt đầu xem đi.
Action 1
Một ngày, một tháng, một lúc nào đó (Mọi người đoán xem?).
Gió chiều khẽ thổi, đóa hoa hồng trắng bên cửa sổ theo gió mà rơi xuống.
Món canh thịt bò sôi trong nồi, lớp bọp trắng trào ra, tỏa hương bốn phía.
Mộc Mộc ngồi xuống, tay phải nâng cằm vụng trộm ngắm nhìn Trác Siêu Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha ngủ, cười đến ánh mắt hẹp thành một đường chỉ.
Thời gian làm cho cá tính của anh thay đổi thật nhiều, nhưng dáng ngủ một chút cũng không đổi, vẫn im lặng như vậy...
(Ta nóng vội giơ chân lên: "Mọi người ngủ đều im lặng phải không? Con gái à, con từng gặp qua người ngủ vui vẻ sao?" Bốp! Vật thể lạ bay tới... đập trúng vào ta. Mọi người hô: "Tránh một bên, che hết màn ảnh rồi có biết không?!" Ta đau khổ trườn đi...)
Tựa như đêm hôm đó...
Đêm hôm đó, bọn họ ôm nhau, hắn cũng im lặng như thế ngủ bên cô...
Nhớ tới những lưu luyến si mê ngày đó, những áp lực sâu kín lại sôi trào trong mạch máu. Mộc Mộc không chịu khống chế, giơ đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt làm cho cô mong nhớ hơn một nghìn ngày đêm.
Vẫn là sống mũi thẳng, đôi mày kiếm... Chỉ là năm tháng bào mòn đi những góc cạnh, làm cho người bên cạnh dễ dàng đến gần hơn nhiều...
Lông mi Trác Siêu Nhiên giật giật, mở mắt, ánh mắt còn mơ màng. Mộc Mộc sợ tới mức rút nhanh tay về, đứng lên làm bộ như không có việc gì đi về phía phòng bếp: "À... Canh nấu xong rồi..."
Trác Siêu Nhiên nhìn vẻ mặt làm bộ "đi ngang qua" đáng yêu của Mộc Mộc, ngực không khỏi nóng lên, cầm lấy đôi tay "phạm tội" vừa rồi của cô nắm trong lòng bàn tay mình.
Mặt cô đột nhiên đỏ lên, giống như một trái đào mật, dụ dỗ người ta nhấm nháp.
Trác Siêu Nhiên dù sao cũng chỉ là đàn ông, trong nháy mắt máu nóng lên, làm cho anh sinh ra một cảm giác muốn "phạm tội".
Anh đang do dự nên thử xem mùi hương của cô có ngọt ngào như anh tưởng tượng hay không, hay vẫn nên đợi tình cảm của bọn họ ổn định hơn một chút, hiểu biết thêm một chút, lại phái hiện đầu lưỡi Mộc Mộc lặng lẽ liếm hai phiến môi hồng nhuận của mình.
Như thế rõ ràng ám chỉ, nếu anh không chủ động, thật là thiên lý khó dung.
Anh khẽ kéo, cơ thể cô không chống cự được ngã vào trong lòng, môi cùng môi chuẩn xác chạm vào nhau.
Hương thơm ấm áp ngọt ngào, nồng nạn dịu nhẹ, so với tưởng tượng của anh càng thêm ngọt...
Thời khắc chờ đợi cuối cùng cũng đến. Mộc Mộc cứ tưởng người cô đang ôm là người đàn ông bốn năm cô chờ đợi, hạnh phúc không nói lên lời, cả người mơ hồ bay bổng như trên cõi thiên đàng.
Nụ hôn của anh mềm như tơ, cô say mê đón lấy, nhắm mắt lại tìm kiếm cảm giác nụ hôn đầu tiên của bọn họ... Không biết vì sao cô lại không tìm thấy cảm giác làm cho cô đau đớn nhưng lại khát khao đến tận linh hồn.
Nhất định là vì quá hạnh phúc, cô âm thầm nghĩ.
Trác Siêu Nhiên không kìm lòng được quay người đem Mộc Mộc đặt ở ghế sô pha, đầu lưỡi không chút trở ngại lách đi vào khám phá...
Mộc Mộc kích động ôm bờ vai rộng lớn của anh, định bắt đầu cuồng nhiệt...
"Khụ, khụ..." Một tiếng ho nhẹ ngoài ý muốn đã kết thúc màn kích tình vừa diễn ra.
Trác Siêu Nhiên bất ngờ đứng dậy, ngoài ý muốn nhìn thấy người nào đó đáng lẽ đang ở Nga xuất hiện chỗ cầu thang.
"Siêu Việt? Cậu về khi nào?" Anh xấu hổ vuốt lại nếp áo nhăn, tự trách mình quá chuyên tâm, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh dưới lầu, cũng không nghe thấy bước chân người lên cầu thang.
"Vừa xong... Vốn định cho anh chút bất ngờ, lại không ngờ anh cũng có cùng mục đích..." Trác Siêu Việt khẽ liếc cô gái tóc dài cạnh sô pha, cười ám muội, "Cho em một bất ngờ lớn như vậy."
Ngữ điệu mang theo ý cười, quen thuộc đến như vậy, lại xa lạ đến như vậy. Mộc Mộc cả kinh, hai tay vịn vào sô pha đứng lên.
Cho đến khi cô đỏ mặt từ sau tay vịn lộ ra...
Cô nhìn thất một gương mặt hoàn toàn giống như gương mặt của Trác Siêu Nhiên...
Hai đôi mắt nhìn nhau, cô khiếp sợ, sâu trong đáy mắt hắn, cô càng thấy được sự khiếp sợ hơn gấp bội phần.
Bên tai cô giống như vang lên tiếng nổ ầm trời, hoàn toàn đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Là mơ, đây nhất định là mơ, bằng không làm sao cô lại thấy hai Trác Siêu Nhiên?
Đúng, là mơ!
"Mộc Mộc, cậu ta là Trác Siêu Việt, em sinh đôi của anh." Trác Siêu Nhiên giới thiệu, hoàn toàn phủ nhận điều đó, "Siêu Việt, cô ấy là Tô Mộc Mộc, bạn gái... của tôi."
Trác Siêu Việt? Trác Siêu Nhiên? Anh em sinh đôi?
Rốt cuộc cô hiểu được, khi Trác Siêu Nhiên nhắc tới em trai mình tại sao lại dùng ngữ điệu như vậy nói, "Em thấy cậu ta sẽ biết!"
Có người nhận sai, cũng có người không bao giờ nhận sai.
Chỉ liếc mắt một cái, Mộc Mộc từ thiên đường ngã vào mười tám tầng địa ngục, xương tan thịt nát, vạn kiếp bất phục...
"A,a..." Trác Siêu Việt cười gượng hai tiếng, tay cầm chìa khóa nắm thành quyền, chiếc chìa khóa kim loại phát ra tiếng ma sát chói tai. "Hai người cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy..."
Action 2
Phòng tắm phòng ngủ khẽ mở, ánh sáng màu trắng bên trong lờ mờ lọt ra ngoài.
Mộc Mộc đi đến, qua khe hở nhìn vào, chỉ thấy những mảnh vụn hoa hồng trắng dập nát, nước trên vòi hoa sen trút xuống, từng đợt khí lạnh lan tỏa khắp phòng tắm...
Trác Siêu Việt cả người ướt đẫm ngồi cạnh bồn tắm lớn, ánh mắt cương trực. Dòng nước lạnh như băng từ trên vòi hoa xen chảy xuống, hắn không tránh, tùy chúng xối vào mình.
Mộc Mộc vội vàng đóng vòi hoa sen, cầm khăn tắm giúp hắn thấm nước trên người, áo sơ mi ướt đẫm dính vào, ôm sát lấy cơ thể đàn ông của hắn.
Ánh mắt cô từ bả vai cường tráng trượt xuống phía dưới, đến ngực, đường cong hoàn mĩ nơi thắt lưng, còn có... trong trí nhớ cô...
"Cô có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?" Đại khái là nước rất lạnh, giọng nói hắn như bị đóng băng.
"Siêu Việt..." Cô gọi tên hắn, giọng nói ấm ấp, vang vọng trong màn đêm tịch mịch.
"Đi ra ngoài!" Hắn đuổi khách không chút khách khí.
Trác nhị thiếu gia cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là uống rượu xong cực kì khó tính, nóng giận không báo trước, có nhiều lần Mộc Mộc đã thấy nhưng không thể trách, "Anh lại đi uống rượu?"
"Phải đi xã giao." Hắn trịnh trọng sửa lại.
Đi uống rượu với đi xã giao bản chất khác nhau, Mộc Mộc cảm thấy chắc mình phải vì người được gọi là em chồng trước mắt này nấu bát canh giải rượu, bằng không hắn không tỉnh nổi sẽ luôn mồm "Chị dâu".
"Em đi nấu canh giải rượu cho anh."
Cô vừa xoay người hướng ngoài cửa, cổ tay đột nhiên bị một người giữ lấy. "Anh?"
Hắn vừa buông tay, Mộc Mộc bị mất trong tâm, ngã trên đùi hắn. Cánh tay kia của Trác Siêu Việt khẽ giơ lên, thuận thế đem cô ôm vào ngực.
Cô nam quả nữ, ở trong phòng tắm, cả người hắn ướt đẫm, cô chỉ mặc váy ngủ mỏng manh.
Tư thế vô cùng ám muội, cô ngồi ở trên đùi, tựa vào lòng hắn.
"Cô muốn thế nào?" Hắn đưa tay nâng mặt cô, ngón tay dài mơn trớn cánh môi mềm mại. Hơi thở hắn mang theo mùi rượu rất nồng, trong ánh mắt cương trực có chút đáng sợ.
Đây là hắn hỏi cô sao? Xem ra hôm nay hắn rất say rồi.
"Đừng làm loạn." Cô đẩy hắn, "Vạn nhất để anh trai anh biết..."
Căn cứ và những gì đã xảy ra trước đây, chỉ cần Mộc Mộc nhắc đến Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Việt lập tức dừng chọc cô ngay, thay vào đó vẻ mặt "Chính nhân quân tử". Nhưng lúc này, Trác Siêu Việt hơi nheo mắt, một tia đáng sợ từ trong đó phát ra.
"Đừng lấy anh ấy để uy hiếp tôi! Cô cho rằng là người của anh ấy thì tôi không dám làm gì?"
Mộc Mộc đón nhận ánh mắt khiêu khích của hắn.
Cô biết hắn không dám, nếu hắn dám, hắn sẽ không là Trác Siêu Việt.
Nhưng cô quên là, Trác Siêu Việt uống rượu, không nhất định là Trác Siêu Việt nữa, hắn có thể biến thành cầm thú, không, hắn cởi quần áo, sẽ trở về là cầm thú...
Hắn giữ lấy cằm cô, một bàn tay đỡ sau lưng, không cho cô cơ hội né tránh, cường thế hôn xuống.
Ở trong sự cuồng dã của hắn, Mộc Mộc trừng lớn ánh mắt, quên cả phản kháng, cũng quên chống cự, cho đến khi đầu lưỡi hắn đi vào giữa hai hàm răng trong sự khiếp sợ của cô, ở đó hoành hành, cô mới phản ứng lại được...
Đúng là hắn dám...
Cô dùng hết sức đẩy hắn, nhưng hắn quá mạnh, dù cố giãy dụa thế nào cũng không ngăn cản được sự cuồng dã nơi hắn.
... [Chỗ này tỉnh lược 300 chữ, Mộc Mộc giãy dụa đứng lên, hắn đột nhiên từ sau lưng cô ôm lấy, đem cô vào phòng ngủ, vung tay đặt lên giường.]
Cô bối rối lùi vào phía trong, muốn thoát đi, lại bị hắn cầm lấy hai chân kéo lại, bàn tay to giữ lấy áo, xoạt một tiếng, áo ngủ của cô rơi xuống, lộ ra làn da mượt mà bên trong...
Tình thế cấp bách, Mộc Mộc cái gì cũng không kịp nghĩ, giơ tay bạt một bạt tai.
Bốp! Cái tát trong ban đêm tĩnh lặng vang lên thanh thúy.
Trác Siêu Việt cứng đờ, ngây ngẩn cả người.
Mộc Mộc nhân cơ hội che ngực, chạy xuống giường, ngay khi đến cửa, giọng nói hắn mờ mịt truyền đến. "Chờ khi chúng ta gặp lại..."
Mộc Mộc kinh ngạc trừng lớn mắt, quay đầu nhìn ánh mắt Trác Siêu Việt vì say mà mơ hồ...
"Không phải cô hỏi tôi vì sao học khẩu ngữ? Hôm nay tôi nói cho cô: Tôi học vì muốn hiểu được câu nói của cô có nghĩa gì.
Nếu tôi không sai, cô nói là: "Chờ khi chúng ta gặp lại"... Đúng không?"