Vương Xà
Chương 6: Sự trả thù đẫm máu
1. LIN:
_ Tuổi: 17t
_ Gia thế: là thành viên bang Vương Xà, một trong 5 người của Ngũ Tướng Không Ngai được Bạch Xà nhặt về nuôi và tôi luyện
_ Tính cách: mạnh mẽ, thẳng thắn, cương trực. Là người sẵn sàng hy sinh mình để người khác không bị tổn thương. Luôn muốn học tập được sự mạnh mẽ, quyết đoán như Bạch Xà
_ Ngoại hình: xinh đẹp, cá tính, hơi sexy có phần giống Bạch Xà
2. GIN:
_Tuổi: 17t
_Gia thế: : là thành viên bang Vương Xà, một trong 5 người của Ngũ Tướng Không Ngai được Bạch Xà nhặt về nuôi và tôi luyện
_ Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, luôn mỉm cười dù có gặp khóc khăn hoạn nạn cũng không đẩy lùi được nụ cười của cô
_Ngoại hình: Xinh đẹp, luôn mang trên mình nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt biết cười khiến người nhìn vào cảm thấy thoải mái.
3. KIL:
_Tuổi: 17t
_Gia thế: trước kia là con gái của một gia đình quý tộc nổi tiếng nhưng vì cha mẹ bị sát hại từ sớm. Được Bạch Xà nhặt nuôi và cứu giúp khi đang chạy trốn kẻ địch. Hiện tại là trưởng nhóm của Ngũ Tướng Không Ngai
_Tính cách: thông minh, hiểu biết, luôn bình tĩnh để sử lý mọi việc. Chính vì vậy nên rất được Bạch Xà tin tưởng giao cho cô làm trưởng nhóm
_Ngoại hình: dù xa rời giai cấp quý tộc từ bé nhưng ở cô vẫn mang nét tiểu thư của quý tộc, phong thái và cử chỉ luôn điềm đạm như con nhà quý tộc thực sự
4.ZIN:
_Tuổi: 17t
_Gia thế: : là thành viên bang Vương Xà, một trong 5 người của Ngũ Tướng Không Ngai được Bạch Xà nhặt về nuôi và tôi luyện
_ Tính cách: Là người hiếu động, thích tự do chạy nhảy, thích vui đùa không bị giới hạn. Luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống nên những thứ đen tối của xã hội không bao giờ làm vấy bẩn được tâm hồn cô
_ Ngoại hình: Dễ thương, trẻ con, thích mặc váy. Mắt to sáng ngời cùng nụ cười mỉm dễ thương khiến người khác khôn thể không yêu quý
5. RIN:
_ Tuổi: 17t
_ Gia thế: Con của một gia đình giàu có nhưng lên 5t đã bị bố mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do. Khi không biết làm sao, khi nhận ra mình không quan trọng với xã hội, khi suýt nữa bị xe tông thì được Bạch Xà cứu và mang về Vương Xà nuôi nấng. Không cho cô tình cảm của bậc cha mẹ nhưng cho cô cảm nhận rõ tình cảm chị em
_ Tính cách: Lạnh lùng, sắc sảo. là một con người sống nội tâm nhiều hơn bởi những quá khứ đã qua trước kia. Nhưng chưa đựng bên trong vẫn là một tâm hồn của một cô gái với nhưng ước mơ nhỏ
_Ngoại hình: Xinh xắn, đúng chất tiểu thư con nhà giàu có. Gương mặt đẹp, ánh mắt to nhưng nụ cười đẹp lại không bao giờ được cô sử dụng
_____***______
Sau những ngày ồn ào với các tin tức, các kế hoạch sát phạt các bang phái của Vương Xà thì giờ đây Vương Xà lại chìm trong sự yên tĩnh đến khó tả. Sự yên tĩnh này chính là điềm báo khởi đầu cho một cuộc chiến mới…
Bạch Xà sau mấy ngày không ngủ kiểm duyệt lại hàng hóa và điều chỉnh lại đường dây vận chuyển mới giờ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường king size của mình…
Còn lúc này Huyết Xà và Hắc Xà thì vẫn đang bàn bạc, dường như mọi chuyện có vẻ như không ổn lắm…
_ Hắc Long không đơn giản như những bang khác, hoàn toàn không dễ đối phó tý nào cả _ Hắc Xà trầm ngâm.
Huyết Xà lắc lắc ly rượu trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi quay lại hỏi Hắc Xà:
_Gọi họ về không?
_ Ừm, cũng nghĩ tới rồi nhưng giờ chưa cầm thiết lắm vì Ngũ Tướng Không Ngai vẫn đảm đương rất tốt mà _ Hắc Xà lắc đầu.
Cả hai cùng lâm vào trạng thái im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ kế hoạch riêng của mình. Một lúc sao Hắc Xà khẽ thở dài, đứng dậy nói:
_ Đi nghỉ thôi, giờ dù sao cũng chưa nghĩ được kế hoạch gì khác cả. Phải đợi Ngũ Tướng Không Ngài về rồi mới tính tiếp được.
Nghiêng người Hắc Xà nằm xuống gường ôm cô em gái nhỏ vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Huyết Xà ngồi trầm ngâm suy nghĩ uống mấy ly rượu rồi cũng ngả người nằm nghỉ… Sự việc hiện tại dù có là thiên tài như anh hay Hắc Xà khi chưa biết rõ được những thông tin cần thiết cũng không thể đoán biết được mà đưa ra những bước đi tiếp theo…. Giờ tất cả chỉ có thể nằm trong một từ “chờ đợi” mà thôi…
Ngày hôm sau, nguyên do vì bị Bạch Xà khích tướng và cũng vì cả hai quá nhàn rỗi không có việc gì làm nên Huyết Xà miễn cưỡng chấp nhận lời thách đấu…
Chính vì vậy mà ngày hôm nay những thành viên trong bang Vương Xà được chứng kiến tận mắt cuộc giao chiến giữa vị phó bang chủ tài năng Bạch Xà và con người bí mật nhưng quyền lực lại đứng hàng ngang bằng với Song Xà kia…. Đây cũng chính là lúc để cho tất cả các sát thủ trong Vương Xà từ mới tới cũ, lớn tới bé chiêm ngưỡng và học tập…
Giữa gian phòng tập rộng thênh thang, thoáng đãng vây xung quanh là các sát thủ đẳng cấp được tôi luyện bài bản của Vương Xà thì Bạch Xà trong bộ đồ khá sexy với chiếc quần đùi bò ngắn cùng chiếc áo phông lửng trắng đủ khoe hình xăm Bạch Xà ở eo đầy quyến rũ, đi chân đất trên nền cát được phủ trên sàn nhà. Ánh mắt cô đầy kiên định và lạnh lùng như đang đối đầu với kẻ thù thực sự. Trong khi đó người đàn ông bí ẩn kia lại tuyệt nhiên phong thái lại cực ung dung, thư thái chẳng có gì là vội vã hay cần phải lấy tinh thần chiến đấu cả. Dù không ai thấy rõ gương mặt anh sau khi anh che nửa gương mặt của mình bằng chiếc mặt nạ đen ánh bạc kia nhưng ai cũng có thể cảm nhận được vẻ lãng tử qua đôi mắt thâm sâu cùng thân hình vạm vỡ, cao lớn được bộ đồ đen đầy kiểu cách kia phô ra sự hoàn mĩ của vóc dáng anh…
“TUÝT……”
Cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng cười đùa nào xen kẽ, ai ai cũng im lặng quan sát trận đấu từ lúc tiếng còi cất lên. Trong chớp mắt cả hai thân ảnh của cả hai người đều biến mất chỉ còn lại lớp bụi bay lên vương lại trên không trung…
“Chát….”
Tiếng va chạm rất mạnh, thu hút ánh mắt mọi người đang tìm thân ảnh cả hai thì độ nhiên cả hai xuất hiện giữa không trung. Và đòn đánh bằng chân của Bạch Xà đầy uy lực nhắm ngay điểm yếu của đối phương là mặt đã bị Huyết Xà chặn lại chẳng mấy khó khăn bằng tay, không hề nao núng hay có thể nói rằng đòn đánh của Bạch Xà mạnh nhưng không hề đẩy lùi được Huyết Xà. Nhoẻn miệng nở nụ cười đầy thú vị, Bạch Xà nói:
_ Không hề tầm thường. Bắt đầu nhé….
Dứt câu, Bạch Xà ngay trước mắt Huyết Xà kia trong nháy mắt đã biến đâu mất, cả không gian chìm vào yên tĩnh không hề nghe thấy chút chuyển động nào… Hình bóng của Bạch Xà biến mất y như ý nghĩa cái tên Bạch Xà của cô; là vô hình…
Thay vì áp lực xung quanh vây kín như những người khác đã từng đối đầu với Bạch Xà để rồi từ từ bị nó trấn áp thì Huyết Xà hoàn toàn vẫn tỏ ra đầy ung dung, ánh mắt chẳng hề tìm kiếm thân ảnh của Bạch Xà. Mà ngược lại, ánh mắt anh khẽ khép lại cảm nhận thứ gì đó đang xoay chuyển trong không khí.
“Vụt”
Bất chợt Bạch Xà xuất hiện ngay trước mặt Huyết Xà. Nhanh như cắt chân Bạch Xà hướng về cổ Huyết Xà mà đánh rồi lại di chuyển về các điểm trọng yếu như eo, gáy, bắp chân,… những chỗ có thể đốn ngã được đối thủ dễ nhất…
“ Bốp…. bốp….. bốp….”
Tuy nhìn vậy nhưng đâu có dễ, Bạch Xà cũng không khỏi kinh ngạc khi những đòn đánh nhanh, mạnh và liên tiếp của cô đều bị Huyết Xà đỡ chẳng chút khó khăn. Cư như là anh có thể đọc được hết đường đi nước bước của cô trong từng đòn đánh vậy…
Trong khi Bạch Xà đang ngạc nhiên thì Huyết Xà tung một nắm đấm đầy uy lực về phía mặt cô. Nhưng nhanh chóng Bạch Xà đã phát hiện ra, kịp thời xoay người né đòn đồng thời lại lia chân đá về phía giữa cổ Huyết Xà trả một đòn… Anh nhanh chóng giơ tay ra giữ chân cô một cách điệu nghệ rồi túm chân cô hất lên khiến Bạch Xà lộn vài vòng trên không trung rồi mới đáp xuống mặt đất…
Cho tới giờ có thể nói là bất phân thắng bại giữa cả hai. Sát khí liên lục tỏa ra của cả hai khi quyết đấu khiến cho những sát thủ ở đây bỗng dưng rùng mình. Bạch Xà đang định lao lên đấu tiếp thì cậu nhóc chừng gần mười tuổi hớt hải chạy vào…
_Phó…. Phó bang chủ….. _ Cậu bé vừa thở vừa nói không ra hơi.
_ Hử, Joker _ Bạch Xà dừng lại, bước về phía cậu bé vì chạy nhanh quá mà trượt cát ngã xuống kia.
_ Có… có chuyện… có chuyện rồi …!! Bang chủ gọi ạ, Ngũ Tướng Không Ngai đã trở về _ Joker chẳng quan tâm mình bị ngã, cũng chẳng quan tâm đau đớn xước xát trên người vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa nói.
_Ừ, vậy có gì mà em hớt hải thế? _ Bạch Xà khẽ nhíu mày hỏi Joker, thay cậu nhóc đang vội vàng này phủi cát trên đầu xuống.
Tự dưng cậu bé khẽ rùng mình ngước lên nhìn Bạch Xà rồi nước mắt không biết từ đâu bỗng lăn dài ướt đẫm hai hàng mi… Bạch Xà biết Joker không còn là một đứa trẻ yếu đuối như trước nữa, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, đã rắn rỏi qua từng bài tập khắc nghiệt để trụ vững ở đây. Nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Xà thấy cậu bé khóc từ lúc bước chân vào Vương Xà tới nay… Joker cô kìm lại nước mắt của mình, hay tay quyệt đi hàng lệ, lắp bắp nói:
_ Các… các chị ấy… chị ấy chỉ về…về có bốn người…
Bạch Xà sững người, trong lòng tràn ngập cảm giác không lành khi nghe và chứng kiến những biểu hiện vừa rồi của Joker. Nhanh như cắt, Bạch Xà chạy tới chỗ anh trai mình và càng tới gần nỗi lo sợ càng vây lấy cô, ngực cô thắt lại một nỗi đau không thể tả được…
“RẦM…”
_Anh…_ Bạch Xà đẩy mạnh cánh cửa ra, chạy vào bên trong.
Trước mắt cô là anh – Hắc Xà với ánh mắt u ám, còn Ngũ Tướng Không Ngai thì…. Không, chính xác là bốn người trong Ngũ Tướng Không Ngai đang đứng khóc một cách đau đớn trước cái cáng phủ bạt đen…
Ngũ Tướng Không Ngai, bốn người vừa nhìn thấy Bạch Xà liền chạy lại ôm cô mà khóc lớn. Những uất ức, đớn đâu, khổ sở của cả bốn giờ mới thực sự bộc phát hoàn toàn…
_Chị…. Chị ơi…
_ Chuyện …. chuyện gì thế này?... Lin đâu? _ Mặt Bạch Xà tái nhợt, giọng nói run run hỏi. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cái cáng kia.
_Bạch Xà lại đây nào. Bĩnh tĩnh đi, Lin chết rồi _ Giọng Hắc Xà lành lạnh nhưng vẫn nhuốm màu đau xót vang lên bên tai như mũi tên đâm thẳng vào ngực Bạch Xà với sự thật mà Bạch Xà mong rằng không phải kia.
Bạch Xà như người mất hồn, bước qua bốn người còn lại trong Ngũ Tướng Không Ngai mặc kệ luôn cả lời nói của anh trai bước tới cái cán kia. Lật tấm bạt đen ra, gương mặt thanh tú của Lin – một trong số năm người của Ngụ Tướng Không Ngai hiện ra. Một gương mặt xinh đẹp, đầy cá tính với mái tóc cắt ngắn màu hung tím ôm lấy gương mặt đã trắng bệch, thân xác lạnh tanh… Cho dù như thế nhưng vẫn không thể làm nét đẹp kia giảm đi. Bạch Xà gục xuống, bật hẳn tấm bạt ra khỏi người Lin và khẽ run lên khi chứng kiến những vết hằn đỏ trên tay chạy dài từ cổ đến tay và chân của Lin rồi dường như Lin bị kết thúc mạng sống bởi một nhát dao đâm thẳng vào tim đầy sắc bén…
Lin hay tất cả bốn người còn lại trong Ngũ Tướng Không Ngai chỉ kém Bạch Xà có một tuổi nên gần như là họ lớn lên cùng nhau, coi nhau như chị em tốt. Chính vì vậy Ngũ Tướng Không Ngai mới hết mình với Vương Xà để đền đáp lại sự yêu thương, tin tưởng của Hắc Xà và Bạch Xà đã dành cho cả năm người…
Bạch Xà quay lại nhìn mọi người, từ gương mặt diễm lệ khẽ lăn dài một giọt nước mắt trên gò má rồi rơi xuống đất. Chất giọng lạnh tanh hơi nghèn nghẹn ở cổ của Bạch Xà vang lên:
_ Ai đã làm chuyện này?
Bốn người nhìn Bạch Xà bây giờ, lệ tràn bờ mi vì đau đớn lúc nãy bất giác ngừng rơi. Lấy tay quyệt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, khôi phục lại trạng thái như ngày thường, nói:
_Tụi em nhận lệnh của bang chủ đi điều tra về Hắc Long thì trên đường về bị phục kích ạ. Lúc đầu thì chúng em hoàn toàn nắm được tình hình, giao đấu cũng không gặp khó khăn nào thì một tên xuất hiện. Hắn nhắm vào Lin mà quật túi bụi, chúng em muốn cứu Lin nhưng không thể vì bị những bọn khác vây bắt nên…. _ Kil đau đớn kể lại nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, chất giọng nghẹn ngào càng về sau càng tắt dần.
_ Khi bọn em thoát ra được thì đúng lúc ấy hắn đâm vào ngực Lin. Hắn… hắn dường như muốn thấy chúng em nhìn thấy cảnh hắn giết Lin _ Zin nói, đôi mắt lanh lợi thường ngày giờ đây nhốm màu u ám.
_ Hắn là ai? _ Hắc Xà hỏi, bước tới chỗ Bạch Xà vẫn đang lặng thinh đứng đó.
_Tụi em không rõ. Hắn dường như muốn giết từng người một nhưng khi chúng em hợp lại thì hắn bỏ đi ạ _ Gin khẽ lắc đầu.
_ Hắn không dùng kiếm hay côn mà dùng ám khí. Thứ vũ khí hắn dùng hình lưỡi liềm uống cong cực sắc bén. Lúc hắn chạy em nhìn thấy phía sau gáy hắn xăm môt chứ “Sát” bằng tiếng Trung. Em chưa lần nào đụng mặt hắn trong giới sát thủ cả _ Rin nói, giọng nói lạnh băng, đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì khóc quá nhiều nhưng hằn rõ trong đó là sự thù hằn không thể xóa bỏ.
_ “Sát” ư? _ Hắc Xà trầm ngâm rồi hướng ánh mắt về phía Huyết Xà chẳng biết đã đứng ở trong phòng lúc nào…
Huyết Xà hiểu ánh mắt Hắc Xà muốn gì, khẽ thở dài miễn cưỡng Huyết Xà mở miệng nói:
_ Hắn là “Sát Vương”. Trong thế giới ngầm hắn được xếp hạng trong top mười sát thủ đáng sợ nhất. Và… hắn thuộc bang Hắc Long.
Bất giác Bạch Xà nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, ra lệnh:
_Kil, Rin, Gin, Zin chuẩn bị đi. Ta sẽ qua chào hỏi Hắc Long một chút.
_ Không được_ Hắc Xà giữ tau Bạch Xà lại.
_Anh, buông em ra. Chúng dám giết người của Vương Xà thì chúng phải biết rõ một điều rằng “một mạng trả một bang” chứ. Em không giết được bang chủ Hắc Long thì chẳng nhẽ để Lin chết oan uổng sao? _ Bạch Xà đanh mặt lại, giận dữ nói.
_ Không được, ta còn chưa nắm rõ thực lực bên đó. Kil đã điều tra được những gì về Hắc Long nói anh nghe xem nào _ Hắc Xà trừng mắt cảnh cáo Bạch Xà rồi quay lại hỏi Kil.
Kil trầm ngâm một chút nhìn Gin, Rin, Zin rồi miễn cưỡng nói:
_Bang Hắc Long được như ngày hôm nay không chỉ do bang chủ Hắc Long tài trí mà thực chất bang này được rất nhiều quan chức cấp cao bảo hộ ạ. Chúng nhờ Hắc Long để dễ dàng rửa tiền cho mình, đổi lại Hắc Long được bảo vệ hoàn toàn trong thế giới ngầm cũng như ngoài xã hội kia.
_Vậy là…. _ Bạch Xà mím môi, dường như có gì đó không cam tâm và sự xao động lớn trong tâm trạng ngổn ngang kia.
_Kil, Gin, Zin, Rin đưa Bạch Xà về phòng nghỉ đi. Chuyện này tạm thời để mai tính tiếp, mọi người đều mệt rồi _ Hắc Xà phẩy tay ra lệnh cho mọi người lui xuống.
Bạch Xà trừng mắt nhìn anh nhưng không làm gì được đành uất ức bước đi, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng bất bình. Bốn người kia tuy không dám ý kiến nhưng thực sự thì không cam lòng chút nào… Hình ảnh Lin chết vẫn còn rõ trong tâm trí cả bốn khiến lòng thù hận của cả bốn chỉ càng tăng lên chứ không nhấn chìm được họ trong sợ hãi….
Lúc bấy giờ Hắc Xà mới khẽ thở dài một tiếng, gương mặt đầy mệt mỏi và nhuốm màu bi ai ngồi phịch xuống ghế…
_Nghỉ ngơi chút đi _ Huyết Xà bước tới, đưa cho Hắc Xà một ly rượu để ổn định tinh thần.
_Ừm… _ Hắc Xà mệt mỏi nói, cầm ly rượu của Huyết Xà uống cạn để giúp tinh thần mình tỉnh táo hơn, để sự hận thù kia không xâm chiếm đầu óc mình.
Quả thực mà nói thì khi biết Lin bị giết thì Hắc Xà cũng phẫn nộ lắm chứ, cũng tức giận tới cùng cực chứ. Có thể nói Lin cũng là đứa em mà Hắc Xà yêu quý bởi Lin có gì đó khá giống Bạch Xà nên anh muốn trân trọng, nuông chiều, bảo vệ như là với Bạch Xà; thứ cảm giác tội lỗi đối với Bạch Xà kia nó vẫn luôn vây quanh anh khiến anh không biết làm như thế nào. Nhưng với tư cách là bang chủ thì Hắc Xà không cho phép mình để tình cảm lấn áp tâm trí mình mà mất bình tĩnh. Với anh, Ngũ Tướng Không Ngai như là em gái vậy, dù không thể đối với Lin hay với cả năm người trong Ngũ Tướng Không Ngai bằng Bạch Xà nhưng cũng tuyệt nhiên không hề thua kém…. Cái chết của Lin quả thực là một sự đả kích rất lớn đối với anh…..
* * *
ĐÊM HÔM ĐÓ:
Nhưng không ai có thể ngờ được rằng khi màn đêm buông xuống, bầu trời đen kịt không một ngôi sao cũng không ánh trăng thì…
_ Các em, giúp ta thay đồ _ Tiếng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của một người con gái vang lên trong đêm.
_Dạ…
Bốn thân ảnh khác khẽ gật đầu, nhẹ nói như sợ sẽ gây ra tiếng động lớn vậy, lẳng lặng giúp cô mang đồ vào người. Đó là một bộ đồ da báo với chiếc áo không dây ôm sát phần ngực, chiếc váy siêu ngắn xẻ tà sexy khoe đôi chân dài đi cùng với đôi bốt da đen và chiếc áo măng tô bằng da đen dài để che đi hình xăm thần bí, quyến rũ ở eo kia đi. Không chỉ vậy, gương mặt ngày thường giờ đây được biến hóa trở nên khác lạ hơn bởi những đường nét tô đậm của son phấn biến cô trở nên sắc sảo hơn bởi: mắt đen, môi đỏ bóng, má phớt hồng đi cùng mái tóc màu bạch kim dài chấm đất; tay và cổ đều đeo những trang sức ánh kim lấp lánh, leng keng….
…..
Dưới màn đêm đen, phủ lên màu đen và lớp sương đêm mỏng manh là thân ảnh của năm người đang lẳng lặng từ bang Vương Xà thoát ra và lao đi như một ngọn gió đêm phá tan sự tĩnh lặng của sương đêm kia….
Trong lúc đó thì bang Vương Xà cũng đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ tưng bừng của bang chủ Hắc Xà….
_ Các ngươi canh giữ kiểu gì mà để phó bang chủ đi mà không hề hay biết chút nào là sao?......
“CHOANG….”
_Mau đi tìm Bạch Xà và Ngũ Tướng Không Ngai về đây cho ta _ Hắc Xà thẳng tay ném chiếc ly vào tường. Đây không biết là chiếc ly thứ bao nhiều bị anh ném vỡ rồi.
Hắc Xà quả thật không ngờ được rằng Bạch Xà dám hành động mà không nói với anh một lời nào. Nhưng cái quan trọng là anh không tưởng tượng được nếu như Bạch Xà mà bị làm sao hay bị thương một chút nào thì anh phải làm sao, cứ nghĩ tới đó là lại khiến trái tim anh hụt hẫng không thể chịu được… Hắc Xà siết chặt chiếc ly trong tay như muốn bóp nát nó như bóp nát những kẻ nào dám làm Bạch Xà của anh bị thương vậy. Bỗng dưng Huyết Xà bước tới lấy bao kiếm của mình và của người nào đấy vì trốn đi đến mức không thèm mang kiếm luôn, vỗ vai Hắc Xà trấn an. Hai người nhìn nhau, Hắc Xà không còn cách nào khác đành gật đầu, thờ dài một cái, giọng nói trầm khẽ vang lên đan xen trong đó là sự mệt mỏi:
_ Nhờ cậu cả đấy.
Huyết Xà gật đầu rồi mất hút trong dãy hành lang. Cả bang Vương Xà chìm trong không khí căng thẳng tột cùng. Có ai mà không biết rằng với Hắc Xà thì Bạch Xà quan trọng như thế nào chứ?...
….
Ngoài kia, trên nóc tòa nhà cao nhất đối diện với Hắc Long thì năm thân ảnh của bốn cô gái với một người con gái nữa mang trong mình vẻ đẹp đến mị hoặc như một đóa hoa khiến người ta say mê đang đứng đó trầm ngâm… Ánh mắt người con gái đó đẹp lung linh nhưng lại ẩn chứa sự hận thù mà ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Bởi cô là một đóa hoa mang trong mình những lưỡi gươm sắc nhọn; đóa hoa giết người….
“VỤT…..”
Năm thân ảnh biến mất hòa vào trong bóng đêm tĩnh mịch…
Trong lúc đó, bang chủ bang Hắc Long, hắn đang ngả ngớn trên giường cùng những ả đàn bà mua vui cho hắn. Phải, hắn đang rất vui, rất thỏa mãi bởi không chỉ vì những hưng phấn trước mắt này mà hắn còn hưng phấn bởi hắn đã giết được một trong năm người của Ngũ Tướng Không ngai tiếng tăm lừng lẫy kia…. Và hiện tại hắn đang chờ đợi một thứ….
_Vui vẻ quá nhỉ? _ Một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Đến rồi, hắn nhoẻn miệng cười thích thú. Kéo hai đứa đàn bà đang nằm trên giường kia ngồi dậy chào đón vị khách không mời nhưng là vị khách mà hắn đang đợi này…
Hiện ra trước mặt hắn là những cô gái cực kì xinh đẹp, khoác trên mình những bộ đồ có thể nói rằng làm mê đắm bất cứ thằng đàn ông nào khi nhìn vào bởi đó là nhưng bộ quần áo chỉ được may dành riêng cho từng người vậy. Hắn biết, hắn đã nghe danh của Ngũ Tướng Không Ngai là năm cô gái mang trong mình năm cá tính, năm gương mặt xinh đẹp khác nhau không bao giờ lộ diện kia. Vì sao ư? Vì năm cô gái này luôn khoác trên mình những chiếc áo đen che kín cả mặt cùng thân mình để hòa vào với màn đêm đen kia; vậy mà hôm nay hắn lại được diện kiến vẻ đẹp tưởng chừng như chỉ là tin đồn đó. Nhưng dục vọng của hắn không ngừng tăng, không ngừng ham muốn hơn nữa khi trước mặt hắn là người con gái còn đẹp hơn là Ngũ Tướng Không Ngai trong truyền thuyết này… Cô mang một vẻ đẹp mĩ miều nhưng cũng đầy bí ẩn, huyền bí khiến hắn càng thèm muốn hơn….
_Xin chào _ Đôi môi lạnh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười có mà như không.
_ Anh đã đợi em rất lâu đấy… tiên nữ …._ Hắn ngây người một chút rồi lại cười cợt nhả búng tay cái “pốc”.
Tình thế thay đổi, lúc này không biết từ đâu ra cả một đám người chuyên ám sát mặc đồ đen xuất hiện vậy quanh Bạch Xà và Ngũ Tướng Không Ngai… Tất cả bị bao vây không có lối thoát nào…
_ Tiên nữ mà ta nhìn thấy đây chắc là Bạch Xà, vị phó bang chủ bang Vương Xà đây mà _ Ánh mắt hắn dán chặt vào người Bạch Xà một cách thô lỗ, giọng nói một chút cũng không có tí đứng đắn nào.
Không một tiếng trả lời, lời nói của hắn đối với Bạch Xà dường như một chút cũng không chạm được vào cô chứ đừng nói có thể khiến Bạch Xà tức giận. Ánh mắt Bạch Xà nhìn vào gương mặt nham nhở của hắn như là có mà cũng như là không bởi trong mắt Bạch Xà giờ trống rỗng, vô hồn….
_ Hừ, kiêu sao? Chúng mày, bắt tất cả lại cho tao _ Hắn nhếch môi cười đểu, phất tay ra lệnh rồi thản nhiên bước cái ghế của bang chủ Hắc Long ngồi nhìn đầy thích thú.
Và thế là cả một lũ sát thủ như sói đói nhảy vào con mồi là năm cô gái mảnh mai kia….
“Chát….”
Một đường roi vung lên đầy tàn ác khiến cho tên áo đen bị quật ngã nằm sõng soài dưới đất ….
“Keng…. Keng…… Keng…..”
Những đường kiếm liên tiếp vung lên loang loáng không chút khoan nhượng nào chém bay đầu những con sói hoang bị bỏ đói, đang quằng quại trong cơn khát máu kia không chút ghê tay…
Ánh mắt năm cô gái tưởng chừng nhỏ bé mà kiên cường này đều ánh lên màu đỏ của máu, của sự thù hận mà ra tay chém giết không thương tiếc. Máy vấy lên những bộ đồ xinh đẹp, vấy lên làn da trắng ngần, vấy lên gương mặt đẹp kiều mị kia… Máu dường như chỉ càng làm tăng vẻ đẹp cho họ trong sự chết chóc này mà thôi….
Ở giữa vòng vây, những đường roi đường kiếm hiểm độc được vung lên một cách lanh lẹ nhất, quyết đoán nhất sao cho có thể lấy đi sinh mạng của những con sói đói kia nhanh nhất. Dù là tình thế hai bên bị áp đảo bới số lượng nhưng không hề lay động được một chút nào ở sắc mặt lạnh kia của cả năm người… Đó chính là những đứa con được lớn lên trong cái nôi của Xà Vương….
“A!”
Bạch Xà khẽ kêu lên một tiếng khi mu bàn tay phải cầm roi bị xước một vệt dài, máu đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương khi đỡ đòn giúp Zin lúc bị đánh lén. Mím môi một chút, Bạch Xà lại khôi phục trạng thái ban đầu tiếp tục chiến đấu mặc cho vết thương kia cứ chảy máu; dường như sự hận thù trong lòng cô đã đàn áp cái đau đến tê tái ở tay kia…
Tuy vậy bốn thành viên của Ngũ Tướng Không Ngai tới một giây quay lại nhìn Bạch Xà cũng không có, vẫn xông vào giết đám người đó không thương tiếc. Dường như còn có phần tàn bạo hơn khi cả bốn người biết Bạch Xà bị thương….
Tình thế một chút cũng không suy chuyển, họ không thể đánh bại được năm cô gái cũng không cho năm người tiến lại gần chỗ bang chủ của mình. Thứ duy nhất ngày càng tăng là máu, máu tất cả rơi xuống, hòa vào với nhau thấm đẫm những xác chết kia… Gương mặt tên bang chủ có chút tức giận và không kiên nhẫn được khi mãi không thể bắt được năm người con gái kia. Phẩy tay một cái, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng hắn lao tới nhắm thẳng cổ Bạch Xà từ phía sau mà chém; thanh gương hình lưỡi liềm loang loang ẩn hiện đang tiến về phía cổ cô…. Bạch Xà lúc đấy cũng nhanh chóng phát hiện ra nhưng cánh tay bị mất máu quá nhiều của Bạch Xà khi đang định đỡ lưỡi kiếm kia lại buông rơi chiếc roi nên không cách nào chặn được đường kiếm của tên kia…..
“KENG….”
“GÀO…OOOO…..”
Một âm thanh chói tai vang lên, một tiếng gầm lớn khiến người ta rợn gáy. Và càng khiến người ta sợ hãi hơn nữa là đường kiếm đầy uy lực tưởng chừng như không cách nào khóa nổi kia đã bị chặn đứng lại, thanh kiếm hình lưỡi liềm “leng keng” rơi xuống mặt đất. Bên cạnh Bạch Xà là một thân hình cao to vạm vỡ đứng đó, cánh tay săn chắc mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Đứng bên cạnh anh là một chú báo đen với đôi mắt màu vàng đầy hung dữ đang nhe nanh, trừng mắt, gầm lên những tiếng đầy ghê rợn đe dọa kẻ thù trước mặt…
_Ngươi… _ Bang chủ Hắc Long giận tím mặt khi tên lạ mặt kia dám chen vào phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Người đó không thèm quan tâm tên đó nói gì, quay người, một đường kiếm hiện lên như có như không loang loáng khiến người ta không thể nhìn rõ nó. Và khi cái tên đang định đánh lén kia chỉ trong phút chốc chẻ làm đôi dường như chẳng có chút khó khăn nào…
Tên bang chủ nhìn người con trai trước mặt kia chỉ một đòn mà đem người đang sống chẻ làm đôi như bổ đôi một quả táo mà hắn không khỏi tái mặt. Người đó liếc đôi mắt sắc lạnh như con dao của mình ẩn sau chiếc mặt nạ về phía hắn rồi nhanh chóng ra hiệu cho bốn người trong Ngũ Tướng Không Ngai rời đi, anh cũng mang theo Bạch Xà biến mất. Từ lúc đấy đến giờ không phải Bạch Xà nhà ta không phản kháng mà bởi vì miệng bị người đó bịt lại, thân hình cũng bị kẹp chặt cứng không cử động được luôn; thứ duy nhất cô có thể làm được là lườm… Nếu như ánh mắt có thể giết được người thì cái người con trai đang ôm cô này không biết đã phải bị giày xéo bao nhiêu lần nữa….
Và có lẽ ta cũng không khó đoán người con trai đó là ai. Anh chính là Huyết Xà – sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng các sát thủ ngầm trên thế giới. Anh cách biệt hắn với người đứng thứ hai và tất cả các sát thủ khác….
BANG VƯƠNG XÀ:
Cả gian phòng tràn ngập trong không khí căng thẳng cho dù Huyết Xà đã đưa Bạch Xà về trước mặt anh. Nhưng không khí vẫn không thay đổi bởi hai anh em đang đối chọi nhau rất gay gắt, hai ánh mắt đấu nhau muốn phóng ra tia lửa điện mà không ai chịu thua ai cả…
_ Bạch Xà, để chúng em băng tay cho chị đã_ Kil và ba người cầm hộp bông băng đi tới.
_ Không cần _ Bạch Xà lạnh lùng nói, quay mặt bước về phía phòng ngủ của mình.
Lúc này thì Hắc Xà tức giận thật, sự kìm nén được dồn vào ly rượu trong tay khiến nó “rắc” một cái bị bóp nát không chút thương tiếc, cả người anh toát ra sự nguy hiểm cùng hàn khí vây phủ khắp nơi. Và người ta thường nói khi ai đó giận dữ thì cần có người để trút giận nên:
_Kil, Rin, Zin, Gin!!! _ Hắc Xà hét lên đầy giận dữ.
_ Dạ _ Cả bốn vội vã quỳ rạp xuống.
_ Bạch Xà vốn nóng tính nông nổi rồi mà các người cũng thế là sao hả? Kil, Rin hai người đều là những người hiểu biết, bình tĩnh nhất, thế mà không khuyên Bạch Xà mà vào hùa để mắc bẫy chúng là sao? HẢ??? _ Hắc Xà quát.
_ Xin lỗi, bang chủ_ Bốn người sợ hãi nói. Sống với Hắc Xà từ bé, cũng thấy Hắc Xà giận nhiều rồi nhưng làm gì có đứa nào thấy Hắc Xà giận tới mức này đâu cơ chứ…
Vậy nên cả bốn chỉ biết đứng chịu trận cho anh mắng cũng không giám hó hé cãi một câu nào cả mặc dù rất muốn nói rằng: “Em không thể quên được cảnh Lin chết, không thể nguôi thù hận”. Lúc đó, có người nhìn cảnh “giận cá chém thớt” thực nhàm chán, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc liền bỏ về phòng, mang theo hộp y tế đi làm nghĩa vụ khuyên giải ai đó…
_Diệp Linh _ Một thanh âm trầm, lành lạnh vang lên.
Bạch Xà quay lại nhưng không nói gì cả, Huyết Xà còn thấy đọng lại nơi khóe mắt cô là giọt nước mắt chưa kịp lau đi. Tiến lại phía đó, Huyết Xà cầm cánh tay bị thương của Bạch Xà lên nhẹ nhàng xem xét, rửa rồi băng lại. Giọng nói anh khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
_ Đừng trách Phương. Em có thể đau một thì Phương nó còn đau mười, nhưng chẳng qua không thể như em mà chạy đi trả thù dù mất mạng được, nó là bang chủ còn gánh trên vai mạng sống của hàng nghìn sát thủ nữa.
_ Chẳng nhẽ phải để Lin chết như thế? Thế cái luật “một mạng trả một bang” xây dựng nên vì cái gì? _ Bạch Xà uất ức nói.
_Trả thù, đương nhiên là sẽ vậy rồi, nhưng không có nghĩa là đánh cược mọi thứ. Em có nghĩ, Phương nó vừa mất Lin, giờ mất cả em thì sẽ như thế nào không? Tôi nghĩ hẳn em rõ hơn ai hết rằng với Phương em quan trọng như thế nào chứ? _ Huyết Xà khẽ nhíu mày.
Bạch Xà im lặng không nói gì cả, trầm ngâm suy nghĩ bởi cô biết những gì anh nói hoàn toàn đúng…
_Xong rồi, ra ngoài đi _ Huyết Xà đóng nắp hộp lại, xoa đầu Bạch Xà.
Ra ngoài, vừa nhìn thấy Hắc Xà đang ngồi đó trầm ngâm, ly rượu trên tay cứ vơi dần rồi cạn hẳn mà sắc mặt anh thì càng ngày càng u tối hơn. Không kìm được lòng, cô chạy tới bên cạnh ôm chầm lấy anh, giọng hối lỗi nghèn nghẹn nói:
_Anh, em xin lỗi...
Hắc Xà nhìn cô em gái nhỏ đang ôm chặt mình thì chẳng biết tức giận đâu bay sạch sẽ. Cũng do anh nuông chiều cô quá, không bao giờ giận được đứa em này lâu nên trách nhiệm này cũng là một phần do anh đi. Khẽ thở dài, anh vỗ nhẹ lên đôi vai run run của cô, dịu dàng nói:
_ Được rồi, anh không giận đâu. Em gái ngoan.
Và thế là hai anh em giận nhau chưa được ba mươi phút lại làm hòa. Đơn giản bởi một người nông nổi nhưng luôn yêu anh đến cùng cực và một người chín chắn nhưng yêu em đến mù quáng nên tất cả chỉ là những phút giận hờn thoáng qua để tạo nên sợ khăng khít cho cả hai mà thôi. Ba người Huyết Xà, Bạch Xà, Hắc Xà cùng Ngũ Tướng Không Ngai lại ngồi xuống bàn bạc đối sách mới.
_Không thể lật đổ được bang Hắc Long thế ta làm sao trả thù? Ta mà cứ im lặng chắc chắn rằng Hắc Long sẽ lấn tới _ Bạch Xà lên tiếng.
Lúc đấy, Hắc Xà liếc nhìn Huyết Xà một cái, trao đổi bằng ánh mắt và nhận được cái gật đầu đồng ý của Huyết Xà thì anh mới nói:
_Tuy là không thể lật đổ được Hắc Long ngay tức khắc nhưng ta hoàn toàn có thể cảnh cáo lão ta bằng một đòn đau.
_ Là sao ạ? _ Gin tò mò hỏi.
_Bang chủ định nhắm vào ai ạ? _ Rin hỏi.
_ Đúng, người ta muốn lấy ra cảnh cáo Hắc Long chính là “Sát Vương” . Giết “Sát Vương” chính là giáng vào tên bang chủ một đòn cảnh cáo nặng nề cũng như sau này hắn làm gì cũng phải dè chừng ta _ Hắc Xà gật đầu, quả quyết nói.
_ Vậy phải dụ được Sát Vương _ Bạch Xà trầm ngâm.
_ Dễ mà, không khó chút nào _ Hắc Xà khẽ cười.
Nhìn ánh mắt của Hắc Xà thì Bạch Xà nhà ta cũng đủ hiểu rõ đường đi nước bước và dự tính của anh ra sao. Khẽ cười, Bạch Xà đáp:
_ Không tồi chút nào. Ngũ Tướng Không ngai, ta sẽ cho các em đích thân trả thù.
Nghe Bạch Xà nói câu này thì bốn người của Ngũ Tướng Không Ngai cũng đoán ra được cặp Song Xà này định làm gì rồi. Cả bốn không có ý kiến gì thêm, đứng dậy chào Hắc Xà cùng Bạch Xà rồi lui xuống nghỉ ngơi để chờ cuộc rượt đuổi sắp tới. Tâm tình của Bạch Xà cũng có phần thoải mái hơn một chút nhưng nỗi đau mất đi người em kết nghĩa thì tuyệt đối vẫn còn lưu rất rõ trên đôi mắt màu tím long lanh đang phấn khích kia…
Đêm hôm sau, trong khu rừng rậm rạp bí hiểm, đầy ẩm thấp sau một cơn mưa rào lúc đầu giờ chiều, một thân ảnh nữ vận trên mình bộ đồ lụa màu đen thoát ẩn thoắt hiện trong đêm tối, ôm trên tay mình một vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. Phía sau, một thân ảnh nam vận y phục xanh sẫm bịt kín người đang đuổi theo và người ta chỉ nhìn thấy duy nhất ở phía sau gáy hắn một chứ “Sát” thẫm đẫm mùi máu…
Hai thân hình cứ đuổi nhau mãi cho tới khi cô gái không chịu được nữa, mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất:
_Á…..
_Hừ, cuối cùng cũng gục rồi sao? Ngươi là sát thủ của bang nào vậy? Kém cỏi vậy mà đòi giết “Sát Vương” ta sao? _ Hắn ngạo nghễ đi tới, chiếc gương hình lưỡi liềm của hắn loang loáng như mảnh trăng khuyết.
_ Ta mà lại thua được ngươi sao? _ Giọng cô gái lạnh lùng mang chút ý giễu cợt và trào phúng vang lên.
Lúc nhìn thấy cô tưởng chừng như cô bị thương rất nặng, mất máu nhiều tới mức không thể chạy thoát khỏi tay Sát Vương kia, chỉ biết nằm dưới đất thở dốc sau một màn rượt đuổi trong một trận chiến không cân sức. Nhưng không phải vậy, trước mặt hắn bây giờ, cô gái sát thủ gương mặt xinh đẹp cùng thân hình đầy tà mị, gợi cảm này chẳng hề sợ hãi, lúc nãy còn hốt hoàng chạy trốn giờ đây một chút run rẩy cũng không có. Phải chăng khi người ta bị dồn đến đường cùng đều vậy??
“PHỐC”
Ngoảnh nhìn lại, hắn nhận ra mình đã bị bao vây xung quanh vòng tròn không hề có kẽ hở cho hắn chạy thoát. Trước mặt hắn, cô gái bị hắn đuổi cùng giết tận ấy đang đứng ngay trước mặt hắn cởi chiếc áo lụa mỏng rách te tua trên người ra khoe thân hình tuyệt đẹp… Và để lộ hình xăm truyền thuyết “Bạch Xà” trên bụng…
_ Ngươi….. Bạch Xà….!!! _ Gương mặt hắn dù có bịt kín nhưng ánh mắt thì thấy rõ sự ngạc nhiên, sững sờ… cùng sợ hãi.
Giờ hắn cũng mơ hồ đoán được những người còn lại vây quanh hắn đây là ai; những nhân vật có thể giấu đi sát khí của mình tới mức hắn cũng không nhận ra rồi chỉ khi xuất hiện sát khí mới tỏ rõ bủa vây quanh người hắn. Nhưng quả thực là hắn không nhận ra được người con gái hắn đuổi theo truy sát này lại là phó bang chủ bang Vương Xà – Bạch Xà. Là do hắn bất cần không để ý hay là hắn bị sắc đẹp kia mê muội không để ý tới hình xăm ẩn hiện sau lớp áp ngoài mỏng manh kia? Chẳng phải chính hắn cũng đã từng nhìn thấy cô rồi sao… Tại sao hắn quên được?? Quả thực là chính hắn cũng không thể thoát được lưới mê tình của Bạch Xà giăng ra… Tự cười với bản thân mình, hắn biết ngày hôm nay khó thoát bởi giang hồ đều đồn rằng Bạch Xà mang trong mình một hình xăm giết người; tức là ai nhìn thấy hình xăm ấy chắc chắn chỉ còn con đường chết…
Liếc mắt nhìn sang phía bên trái Bạch Xà là một người con trai với gương mặt anh tuấn hiếm có nhưng ánh mắt lại lạnh tới ghê người, không thể ai đọc được trong ánh mắt ấy bất kể cái gì, kể cả sự hận thù mà hắn thấy ở mấy thân ảnh quanh đây. Người con trai đó khoác trên mình bộ đồ trắng không chút nào phù hợp với thế giới đêm này. Bên phải là một người con trai mặc đồ đen, gương mặt bị che đi hắn không thấy nhưng thân hình cao lớn, bá khí tỏa ra ngút trời; dù không phải sự lạnh lùng như người con trai kia nhưng người đó ở trong tình thế này lại toái ra một sự ung dung, tự tại còn đáng sợ hơn. Thêm cả người con gái Bạch Xà từ lúc trở lại là một vị phó bang chủ kia cũng toát ra một sức mạnh vừa tà mị lại âm hiểm cũng đủ khiến cho hắn không có đường chạy thoát. Chưa kể vòng vây ngoài là bốn người áo choàng áo đen với ánh mắt tràn ngập sự hận thù tới thấu xương như chỉ muốn nhanh một chút giết chết hắn vậy…
_ Hừ, ta chỉ giết một con nhỏ có đáng kể gì đâu mà các ngươi phải mất công bầy kế như vậy chứ _ Hắn lãnh đạm nói nhưng dường như câu nói của hắn lại càng thổi bùng lên sự uất hận trong lòng những con người này. Dù biết khó thoát nhưng vốn là sát thủ, hắn đã được tôi luyện đối đầu với cái chết như thế nào rồi nên hắn cũng muốn chơi với những con người này chút ít.
Người con trai mặc đồ trắng ánh mắt lạnh lùng liếc về phía bốn người trùm áo choàng kín người kia. Bạch Xà cùng hai người con trai kia lùi xuống nhường chỗ cho bốn người đó bước lên, vây quanh hắn. Giọng nói của Bạch xà vang lên trong khu rừng đêm tĩnh lặng lành lạnh mà nhạt nhạt, cũng không rõ là tức giận, thù hận hay khinh bỉ:
_ Thứ ngu ngốc nhất của ngươi không phải là động vào Vương Xà mà chính là giết người của Vương Xà ta. Chắc ngươi cũng biết luật của Vương Xà chứ: “Giết một mang trả một bang”. Lên đi Ngũ Tướng Không Ngai!
Cởi bỏ chiếc áo choàng đen, hiện ra trước mắt hắn là bốn người con gái còn lại của Ngũ Tướng Không Ngai. Nhưng dường như ngoài dự định là Sát Vương lại chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, hắn khinh khỉnh nói:
_ Các ngươi có cần khinh thường ta thế không? Tưởng rằng Song Xà lên ta còn khó có đường thoát chứ để bốn đứa này lên chẳng phải cho ta đường sống sao? Ta còn sống chắc chắn ngày mai cũng là ngày tàn của Vương Xà đấy.
Hắn nói nhưng dường như chẳng ai thèm trả lời cả, chỉ thấy những gương mặt lạnh như tiền kia miệng khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhạt… nhưng tanh mùi máu…
Ngũ Tướng Không Ngai là năm cô gái tượng trưng cho năm yếu tố của trời đất, mang trong mình sức mạnh, nhiệt huyết riêng của: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Kil tượng trưng cho Kim với bộ đồ lấp lánh ánh bạc. Gin tượng trưng cho Mộc với bộ đồ xanh lá mát mẻ. Rin tượng trưng cho Thủy với bộ đồ xanh biếc tươi mát. Zin tượng trưng cho Thổ với màu nâu trầm... Và Lin tượng trưng cho Hỏa với bộ đồ rực rỡ sắc đỏ. Năm nguyên bố bổ sung cho nhau cũng đồng thời chế ngự lẫn nhau. Chính vì vậy, mất đi Lin không có nghĩa là Ngũ Tướng Không Ngai bị giảm đi uy lực của mình mà ngược lại đó chính là cởi đi nút thắt kìm giữ sức mạnh của họ, mở ra sự thù hận cùng phẫn nộ trong lòng bốn người còn lại. Hỏa mất sẽ không còn ai khống chế Thủy; Thủy bùng nổ đồng nghĩa với kéo theo Mộc, Thổ, Kim cũng tự khắc phát huy…
Thủy là nước mênh mông, tĩnh lặng hóa thành sóng cuộn, nước dâng dữ dội, mạnh mẽ…
Mộc là cây xôn xao, vui vẻ hóa thành rừng cây với tột cùng bi thương, khắc khoải…
Thổ là đất âm thầm, lặng lẽ hóa thành ngàn vạn núi lở đá rơi phẫn uất…
Kim lạnh lùng, sắc nhọn phòng vệ hóa thành hàng nghìn thương đao oán hận…
Phải, dù có là sát thủ hàng đầu thế giới nhưng khinh thường địch thì dù hắn có là Sát Vương và Ngũ Tướng Không Ngai thiếu đi một người thì kết cục của hắn cũng là như thế… Khi hắn mới nhận ra sát khí lạ từ bốn người con gái tưởng chừng mỏng manh, tuyệt vọng kia thôi thì hắn đã cảm nhận được cái đau đớn khôn cùng từ tứ chi của mình rồi…
Hai chân hai tay của hắn đều bị ghim xuống dưới đất bởi thanh kiếm sắc nhọn của bốn cô gái. Và giờ đây hắn chỉ giật người đùng đùng như con cá mắc cạn đang quằn quại trong đau đớn. Mà dường như cái quyền giãy chết một cách thoải mái như một sinh vật hắn cũng không có bởi sự kìm nén từ tứ chi kia. Nhưng dường như chưa kết thúc, bởi trong ánh mắt từng con người ở đây vẫn chứa đựng sự hận thù sâu sắc và còn thêm một điều nữa rằng vốn dĩ hiện giờ Sát Vương hắn mới chỉ bị tàn phế chứ chưa chết…
Bỗng dưng, từ phía sau Bạch Xà xuất hiện một con Bạch Hổ, từ cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghê rợn, ánh mắt hung dữ của động vật hoang dã vằn lên khi ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng trong khôn gian. Nó lượn lờ quanh Bạch Xà một vòng rồi dụi dụi vào chân Bạch Xà đầy nịnh nọt. Bạch Xà nhìn nó, khẽ cười, ngồi xuống đối diện nó vuốt ve bộ lông trắng với những đường vằn đen đầy mềm mại của nó, nhẹ nói:
_ Bạch Hổ ngoan, hôm nay tặng em một bữa tiệc nhé.
Bạch Hổ liềm vào tay Bạch Xà đầy hưng phấn rồi chầm chậm quay người hướng về phía con người đang nằm trong vũng máu đang thoi thóp từng hơi thở kia. Hắn chưa chết, cũng không ngất, hẳn vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy mọi thứ và nhìn thấu rõ một con Bạch Hổ - là loại động vật hiếm nhưng bản chất hung ác của loài thú ăn thịt thì không thể thay đổi, đang tiến về phía hắn. Bây giờ hắn cảm nhận rõ thấy toàn thân mình run lên bần bật, từ người hắn dâng lên một nỗi kinh hãi mà lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc hắn làm sát thủ tới giờ cảm thấy rõ như vậy… Từng bước chân đầy quyền uy cũng đầy ung dung của con hổ đặt chân xuống là hắn lại cảm thấy thân mình run lên dữ dội…. Là hắn đang sợ sao??? Và……
“PHẬP…..”
“Á……Á………..Á…………..”
Tiếng hét thấu trời, máu bắn lên nhuốm đỏ bộ lông trắng của Bạch Hổ. Bảy con người đứng đó ánh mắt không một chút run sợ nào… Dường như như vậy mới thỏa mãn được phần nào đó nỗi đau đớn mất đi người thân của mình trong họ mà thôi. Cái chết, máu,… dù có tế lên cũng đâu có gọi được linh hồn người kia quay về thân xác lạnh ngắt đang nằm trong quan tài đó. Nhưng giết người của Vương Xà đó chính là cái giá phải trả; không chỉ là cái chết mà còn là sự đau đớn tột cùng của cái chết đó, đó chính là đập nát tinh thần cùng trí tuệ của một con người hấp hối!!!
Bạch Xà khẽ ngước lên nhìn trời đen, ánh trăng nhàn nhạt đang dần hiện rõ qua những lớp mây đen mỏng kia, cô khẽ nói gì đó với người em kết nghĩa đã nhắm mắt kia; nhưng tất cả đó chính là tầm lòng, tình thương, sự chua xót cùng tiếc nuối của cô mong em có thể nhắm mắt thanh thản một chút. Nhắm mắt rồi khẽ mở ra, Bạch Xà khẽ nói:
_Các em, xong hãy gửi Sát Vương tới Hắc Long nhé.
_Dạ _ Bốn cô gái khẽ gật đầu.
Bạch Xà, Hắc Xà, Huyết Xà xoay người rồi nhanh chóng di chuyển lẩn mình vào trong màn đêm. Trên trời, trăng đang dần dần đi xuống để trả lại một ngày mai với những sóng gió còn chờ đó ở phía trước kia; cùng với đó là những thông tin hấp dẫn được gửi tới cho bang chủ bang Hắc Long.
* * *
Chính vì vậy, hiện tại đây, ngay trước mặt bang chủ Hắc Long là Sát Vương – tay cận thần trung thành của hắn đang nằm trên cáng đấy. Trên cái trán trắng bệch của hắn còn nguyên dấu ấn của Vương Xà gửi tới rất rõ nét, nhưng mà hắn không quan tâm, việc đấy mà hiện tại mặt hắn cũng đang tái đi cũng như bất cứ ai đó nhìn thấy cái xác của Sát Vương này trong sáng nay, ở đây. Dù cho là người của thế giới ngầm, cũng máu lạnh, cũng chứng kiến vô số cái chết rồi nhưng khi nhìn thấy cái xác của Sát Vương hắn vẫn không khỏi cảm thấy ghê rợn, dâng lên tận cổ hắn là cảm giác muốn nôn mửa. Phải, làm sao mà không thất kinh sợ hãi được chứ khi mà trước mặt hắn là cái xác của Sát Vương chỉ còn nguyên gương mặt là lành lặn, tứ chi bị phế bỏ, thân hình thì lục phủ ngũ tạng đều lòi ra hết. Cái mất cái còn đang dần phân hóa theo thời gian…
_Mau…. mang….. mang ra ngoài cho ta!!! _ Giọng hắn run run ra lệnh; hắn sắp không chịu được mà nôn ra mất.
Bọn thủ hạ phải trùm lên người Sát Vương một tấm khăn dày mới dám bê ra ngoài… Quả thật chúng làm sát thủ từng ấy năm, dài cũng không nói là dài nhưng chẳng hề ngắn chút nào, nhưng quả thực chúng chưa thấy cách trả thù nào tàn nhẫn như vậy; muốn nghĩ ra cũng không phải là dễ… Phải hận lắm mới có thể nghĩ được cách giết tàn khốc tới vậy…
Bang chủ Hắc Long siết chặt nắm đấm trong tay mình đầy tức giận. Hắn biết Vương Xà nhất định sẽ trả thù và hắn cũng không ngại đối đầu với Vương Xà; nhưng trong chưa đầy một đêm mà Vương Xà có thể vây bắt được Sát Vương đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ thì quả thực là chút mặt mũi chúng cũng không để lại cho hắn. Ngược lại, đây có lẽ chính là đòn cảnh cáo của Vương Xà với hắn… Quả thực hắn không thể phủ nhận là hắn không đau được. Giờ hắn đã hiểu được phần nào câu nói người ta truyền tụng trong thế giới đêm về luật của Vương Xà: “Giết một người trả một bang” không phải chỉ là lời đồn rồi; bởi đâu có tin đồn nào không xuất phát từ thực tế chứ. Đầu tiên là Hổ Long, giờ lại là Sát Vương vậy chắc chắn Hắc Long cũng đã bị đưa vào tầm ngắm của Vương Xà rồi; hắn phải cẩn thận. Bang chủ Hắc Long bỗng dưng nhếch mép cười, khẽ nói: “Các ngươi muốn chơi ta sẽ chơi cùng ngươi”.
Vậy thực ra ngườ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi rốt cục là ai???
* * *
TẠI BANG VƯƠNG XÀ:
Bạch Xà buông rơi những tấm ảnh chụp gương mặt tái mét của bang chủ Hắc Long mà cười nhạt. Rốt cục hắn cũng không đấu lại được con ma sợ hãi trong mình, không đối mặt được với gã Tử Thần thì ngày tàn của Hắc Long cũng không còn xa nữa đâu….
_ Các em làm tốt lắm! _ Bạch Xà nhoẻn miệng cười thích thú, nụ cười trên gương mặt cô đẹp nhưng chứa đựng trong đó là cả một con quỷ mang dòng máu lạnh.
_ Cám ơn chị, Bạch Xà _ Bốn cô gái nhà ta cũng vui vẻ lên không kém. Không thể cứu Lin từ cõi chết trở về nhưng nhìn gương mặt lão bang chủ Hắc Long kia cả bốn đã cảm thấy nguôi đi chút nào đó bi thương; nhưng hận thù thì có lẽ là không thể.
Bốn người trong Ngũ Tướng Không Ngai vui vẻ một chút rồi bỗng dưng trở nên trầm ngâm. Họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi như có gì đó muốn nói với Song Xà mà ngập ngừng không dám lên tiếng nói….
_ Có chuyện gì vậy? _ Hắc Xà hỏi.
Ngập ngừng nhìn nhau mãi cuối cùng Kil cũng tiến lên trước mặt Song Xà thay mặt cho ba người kia nói:
_Song Xà, chúng em…. Chúng em muốn đi tu luyện thêm. Chúng em muốn mạnh hơn nữa, muốn khống chế sức mạnh khi không có Lin kìm nén cả bốn này đang chảy trong người lại, để sau này không còn chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa và để bảo hộ chủ nhân hay chính mình tốt hơn. Mong Song Xà giúp đỡ… _ Kil lúc đầu còn ấp úng, ngượng ngùng một chút nhưng càng sau dường như đã quyết tâm nên liền nói rất mạch lạc, rõ ràng thẳng thắn.
Kil cùng ba người còn lại cúi người chờ mong Song Xà lên tiếng cho quyết định.
_Ồ! Vậy sao? _ Bạch Xà nói dường như chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lắm cả.
_Ừm, chính ta cũng đang muốn đưa các em đi tu luyện thêm _ Hắc Xà thoải mái nói.
_Vậy là…. _ Ngược lại, bốn cố gái rất bất ngờ trước lời nói của hai vị chủ nhân của mình.
Hắc Xà nhìn bốn cô gái nhỏ bé nhưng lòng trung thành với Vương Xà lại là tuyệt đối là to lớn này không khỏi cảm thán. Nhiều khi chính anh cũng không biết là để Bạch Xà cũng như Ngũ Tướng Không Ngai dấn thân vào màn đêm của tội lỗi này là đúng hay sai nữa; anh sợ rằng sau này mình sẽ hối hận với quyết định này. Thở dài, anh nói:
_ Các em nên biết rằng nếu đã chấp nhận đi lần này sẽ không được ân hận chứ? Nó khắc nghiệt hơn bất cứ bài huấn luyện nào em tập trước kia đấy .
_Dạ, không ân hận ạ _ Bốn người kiên quyết nói, dù nghe Hắc Xà nói vậy cũng không một chút nao núng đúng phong độ của một sát thủ ngày thường các cô vẫn luôn mang trên người.
_ Tốt, vậy nhờ cậu nhé! _ Hắc Xà gật đầu, hướng ánh mắt về phía Huyết Xà.
Huyết Xà giờ mới dồn sự chú ý của mình lên bốn cô gái đứng dưới kia, thầm đánh gia năng lực của cả bốn. Anh có thể nhìn thấy ở bốn cô gái luôn đi theo Bạch Xà này dù không thể có được sự tàn nhẫn, mưu mô như Bạch Xà nhưng niềm tin, sự quyết tâm thì không kém bất cứ ai. Trầm ngâm một chút rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, bốn người trong Ngũ Tướng Không Ngai không giấu được sự tò mò về người con trai luôn che mặt nhưng lúc nào cũng ở cạnh Song Xà này. Zin tò mò, mạo muội lên tiếng hỏi:
_ Người này là..??
_ Hắn chính là Huyết Xà _ Bạch Xà thản nhiên nói.
_Dạ? _ Bốn người không khỏi ngạc nhiên đến không thể tin được.
Phó bang chủ của họ, đại tỷ của họ đang nói một chuyện không thể ngờ được. Ở trong giới sát thủ như bốn người đương nhiên cái tên Huyết Xà chẳng có gì lạ lẫm cả; nhưng Huyết Xà mà Bạch Xà nói chắc không phải chính là vị sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ chứ? Người con trai bí ẩn đó đứng đầu mà so với người đứng thứ hai còn cách cả một khoảng cách, đẳng cấp dài mà không ai có thể vươn tới được. Mà hơn thế nữa ai cũng biết rằng Huyết Xà không tham gia bất cứ bang phái nào, không làm việc cho bất cứ ai cả cơ mà… Vậy tại sao anh lại ở Vương Xà, làm người của Vương Xà được???
Hắc Xà dường như đọc được tâm ý của bốn cô gái nên liền giải thích:
_ Huyết Xà không tham gia bang ta với tư cách là sát thủ mà cậu ta chính là bang chủ thứ hai của Vương Xà.
_ Dạ…???_ Tin này còn động trời hơn nữa khiến cho bốn cô gái không khỏi choáng váng.
_ Đây là câu chuyện dài, khó có thể nói hết trong một hai câu được, các em cứ biết thế đi. Giờ hãy về chuẩn bị đồ cho chuyến đi _ Hắc xà phẩy tay cho bốn người lui.
_ Dạ _ Bốn người gật đầu, lui xuống cũng không tò mò thêm nữa khi nghe Hắc Xà nói thế. Dù sao thì Hắc Xà đã tin tưởng cả bốn lắm mới có thể nói cho họ biết người con trai ung dung ngồi kia là Huyết Xà chứ.
Cả bốn định lui xuống thì Bạch Xà sau một lúc ngần ngừ cũng gọi họ ở lại, cô hỏi:
_ Các em… Các em vẫn muốn giữ tên nhóm đó chứ?
Bốn cô gái hiểu rõ ý tứ của Bạch Xà muốn gì. Nhìn Bạch Xà đồng loạt gật đầu, Rin nói:
_ Lin mất nhưng vẫn luôn sống trong lòng chúng em và chúng em sẽ chiến đấu thay cả phần của Lin nữa. Ngũ Tướng Không Ngai dù còn bốn người nhưng vẫn chiến đấu đủ năm người ạ.
Bạch Xà nghe vậy khẽ cười – một nụ cười hết sức hài lòng, thỏa mãn mà gật đầu. Ngũ Tướng Không Ngai cũng lui về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một hành trình dài sau những ngày sống với nước mắt kia, đau thương kia… đã đến lúc bỏ đi nó để đối đầu với khó khăn cùng thử thách.
Ngay đêm ngày hôm sau Ngũ Tướng Không Ngai cùng sát thủ truyền thuyết Huyết Xà khởi hành. Và cũng từ ngày hôm đó cái tên Ngũ Tướng Không Ngai bỗng dưng biến mất không chút dấu vết, lí do trong thế giới ngầm… Vương Xà không có Ngũ Tướng Không Ngai rồi sẽ ra sao? Liệu rằng có suy yếu đi không khi thiếu mất cánh tay chủ lực của mình???
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp