Bọn họ hy vọng mượn cơ hội này để nhổ tận gốc mầm họa mang tên Lâm Phong này.
....
Lúc này, trong một tòa đại sảnh xa hoa.
Một nhóm đại lão của Nhân tộc đang tụ họp để thảo luận về vấn đề Thần tộc. Có thể thấy rõ, sau khi cuộc tỷ thí kết thúc, đã có thêm không ít cường giả loại ba của Nhân tộc tìm đến đây.
Môn chủ Tam Môn đã đến.
Tộc chủ của Tứ Đại Gia Tộc đã giáng lâm.
Thánh chủ của Ngũ Đại Thánh Địa cũng xuất hiện.
Môn chủ Thiên Môn, Dao Quang Thánh chủ, Thiên Diễn Thánh chủ, gia chủ nhà họ Trương, tông chủ Bối Sơn tông, Linh Vân Thượng Nhân ... cùng một số tán tu có danh tiếng lừng lẫy, chẳng hạn như Thần Vũ Chân Nhân - sư phụ của Lý Đạt Xảo (người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Thiên Tài Linh giới).
Từng vị nhân vật lớn ngồi lại với nhau thảo luận kịch liệt. Có thể nói, bất kỳ ai trong số này bước ra ngoài cũng đủ khiến Linh giới chấn động, vậy mà giờ đây họ lại hội tụ về đây, sầu não vì chuyện của Thần tộc.
“Báo!"
Đúng lúc này, một tu giả Nhân tộc xông vào đại sảnh, tường thuật chi tiết mọi chuyện về việc Lâm Phong tiến vào sâu trong Vong Linh Chi Trạch. Lời vừa thốt ra, toàn trường chấn động.
"Ngu xuẩn! Vào lúc này sao có thể có quan hệ với Linh Đế? Chẳng phải là đang dâng cơ hội cho Thần tộc tấn công chúng ta sao?" Thần sắc Nghịch Thiên Hải lạnh lùng, đập bàn đứng phắt dậy.
Các đại lão có mặt tại đó mỗi người một vẻ. Ánh mắt Dao Quang Thánh chủ khe động, trong đầu hiện lên bóng dáng Lâm Phong, không biết đang suy tính điều gì. Thiên Diễn Thánh chủ nở một nụ cười lạnh, trong người lan tỏa một luồng sát ý mờ nhạt. Còn Thần Vũ Chân Nhân thì không khỏi hừ lạnh một tiếng.
"Chuyện này chắc chắn có nguyên nhân, mọi người cũng đừng quá kích động." Linh Vân Thượng Nhân lên tiếng xoa dịu.
“Dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng không thể làm ra loại chuyện này vào lúc này. Hắn muốn làm gì? Muốn nghịch thiên, hay là cảm thấy sống đủ rồi? Đám hậu bối vô tri, đúng là không biết trời cao đất dày." Thần sắc Thần Vũ Chân Nhân lãnh đạm, dùng lời lẽ gay gắt quở trách Lâm Phong.
Chứng kiến cảnh này, những tu giả khác trong sảnh đều im lặng, giữ thái độ cẩn trọng và thấp thỏm, không dám tùy tiện xen vào. Rõ ràng, đại đa số các đại lão đều bất mãn với Lâm Phong, thậm chí một số người còn rêu rao muốn bắt giữ anh để giao cho Thần tộc xử lý ...
Thế giới này vốn tàn khốc như vậy. Họ đã quên mất những đóng góp của Lâm Phong cách đây không lâu, giờ chỉ cần anh có một chút sơ hở, họ sẽ hợp sức công kích, hận không thể nhanh chóng trừ khử anh.
"Ta nhớ Thái thượng trưởng lão Kim Vô Danh của Thiên Môn cũng bỏ mạng ở sâu trong Vong Linh Chi Trạch. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ Lâm Phong có vấn đề, kết quả lại chứng minh hắn không phải gian tế của Thần tộc ... làm ta bị không ít người mắng nhiếc sau lưng."
Đúng lúc này, Hắc Vân Cổ Tổ của Bối Sơn tông đột nhiên lên tiếng. Lão đưa mắt ra hiệu cho Minh Nguyệt Kiếm Thần. Minh Nguyệt Kiếm Thần lập tức hiểu ý, giọng nói lạnh lẽo:
"Hèn chi Lâm Phong ngông cuồng như vậy. Hắn đúng là không phải gian tế Thần tộc, nhưng hiện tại rất có khả năng đã cấu kết với lũ vong linh kia. Cái chết của trưởng lão Kim Vô Danh chắc chắn không thoát khỏi liên can tới hắn."
“Lâm Phong, cái đồ súc sinh này, cậy mình có chút công lao mà cuồng vọng, không ngờ còn dám cấu kết với vong linh, ám sát Kim trưởng lão. Nghĩ lại năm đó, Kim trưởng lao đoi đai với han tốt the nao, tat ca chung ta đều thay ro." Gia chủ nhà họ Trương đau lòng nhức óc nói.
Giữa những lời le của may nguoi nay, duong nhu toi danh cua Lam Phong đa được định đoạt. Hiện trường lập tức bàn tán xôn xao. Nếu Lâm Phong thực sự cấu kết với vong linh, ám sát Kim trưởng lão, thì tuyệt đối không thể tha thứ, phải dùng máu để rửa sạch tội lỗi.
"Kim Môn chủ, ông thấy sao?"Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!