Vượng Phu Kế Phi

Chương 5-3


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau, một động tác nhè nhẹ khiến cho Ô Hi Ân tỉnh giấc, nhìn lên cái rèm giường tràn đầy hỉ khí*, nàng lập tức nhớ tới mình đã thành vợ người ta, vội vàng ngồi dậy, lại đối mặt với trượng phu đang đứng ở mép giường.

*Không khí vui mừng, hạnh phúc trong ngày cưới.

Xem ra hắn tỉnh giấc đã được một lúc, hắn vận một bộ áo bào cổ tròn màu tím, tôn lên vẻ anh tuấn phi phàm.

Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen lay láy của nàng, mà mỹ nhân trên giường lại không nhận ra được mình đang trần truồng, còn không biết vì sao mà nhìn lại hắn.

Toàn thân nàng vẫn còn cảm thấy đau, vừa nghĩ tới chuyện phát sinh đêm qua, một ý nghĩ chợt lóe--

Trời ạ! Sau khi trải qua một đêm kích tình, nàng căn bản là ngủ say trong lòng y! Nàng cúi đầu thật nhanh, chợt hít một hơi khí lạnh, vạn phần lúng túng vội vàng kéo mền che kín thân thể trần truồng, mặt thẹn thùng tuấn quẫn đến mức muốn bóc khói, hoàn toàn không dám nhìn hắn.

- Chúng ta đã là vợ chồng.

Hắn mở miệng, hắn hi vọng nàng không khách khí với hắn như vậy.

Giọng nói trầm thấp không khỏi trấn sự lúng túng của nàng, nàng khẽ cắn môi dưới, xong rồi thẹn thùng ngước mặt lên, lắp bắp nói: "Cám ơn, cám ơn ngươi đã bôi thuốc giúp ta."

Mặc dù nàng kinh hoảng, nhưng đầu óc vẫn rõ ràng, nàng ngửi thấy được trên người nàng có mùi thuốc nhàn nhạt, nên các vết bầm trên người mới giảm bớt đi, lại nghĩ đến lúc nãy ngượng ngùng kéo chăn che kín thân thể thì liếc thấy vết xanh xanh tím tím trên người, đây là dấu vết hắn lưu lại trên người nàng.

Nhưng tại sao nàng có thể ngủ sâu như vậy? Chỉ mới nghĩ đến vừa rồi hắn nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của mình, mặt nàng càng đỏ.

Nàng cũng nên rời giường, nhưng thứ nhất nàng không có ý phục, còn nữa, quần áo hắn đã mặc xong, chuyện phục vụ trượng phu rửa mặt thay quần áo mà bà mai nói lúc trước nàng cũng không cần làm.

Hắn liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu sáng sớm không có chiến sự báo tới, hắn nhất định thừa nhận, đây là lần thứ ba hắn lấy vợ, nhưng cũng là lần đầu tiên hắn muốn lưu lại trên giường.

Hắn không nghĩ tới nàng lại có lực hút lớn với hắn như vậy, nghĩ đến chuyện tốt đẹp đêm qua, hắn chỉ muốn ôm nàng nữa mà thôi..... Cho nên mới trước khi rời đi phải quay lại bên giường, lẳng lặng nhìn nàng đang chìm trong mộng.

Nàng thật sự là một nữ nhân xinh đẹp, hoan ái đêm hôm qua xem ra lại khiến nàng đẹp hơn, hắn vẫn nhớ da thịt mịn như tơ lụa của nàng, bờ vai mảnh khảnh lộ ra dưới mền càng hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn.

Nhưng hắn không phải là một người đám chìm trong tình dục, vì vậy, cúi người kéo chăn che lại thân thể cho nàng, cẩn thận không đánh thức nàng.

Lúc nàng đứng dậy, hành động lấy lòng hắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến cho hắn thấy mọi thứ thật tốt đẹp.

Nàng so với hai người vợ trước khác biệt rất lớn, nếu như có thể, hắn thật lòng hy vọng nàng có đủ dũng khí và kiên cường đối mặt với sự cô tịch, dù sao trọng trách của hắn cũng là bên ngoài, không thể vì thê tử sinh ảo giác, thấy quỷ khóc thút thít mà ở bên đầu bạn sớm chiều.

Điều quan trọng là, nếu Ô Hi Ân cũng nhìn thấy quỷ.

Nghĩ tới đây, hắn không thể không nói với nàng: "Ta phải rời đi, ngươi có thể ngủ thêm một lúc nữa."

- Rời đi?

Nàng ngẩn người, hắn không phải vừa mới hồi kinh hay sao? Hôm qua trước lúc lấy chồng, lão thái quân phái người đến Cảnh Vương phủ tìm hiểu, chính là không hy vọng nàng không có trượng phu đến đón dâu, đối với lão thái quân, đó là xui xẻo.

- Chiến sự khác thường, ta lập tức phải trở về Tây Bắc.

Hắn nhàn nhạt giao phó, nhưng đôi mắt đen, sâu không thấy đáu lại chăm chú nhìn nàng, bên trong phòng yên tĩnh, bầu không khí trong phòng cũng trở nên trầm thấp.

Hắn không thành thật! Rõ ràng đã là vợ chồng, hai người gắn bó với nhau cả đời, mà người đàn ông này muốn đi đánh giặc, còn nói nàng ngủ nhiều hơn một chút?

Nàng hít sâu một hơi, chân thành nói: "Xin phu quân nhất định phải bình an trở về."

Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn nàng thật lâu rồi nói: "Ngươi thật lòng?"

Nàng nhíu mày: "Phu quân có ý gì?"

- Nếu không phải hoàng thượng chỉ hôn, ngươi không cần phải gả cho ta, một Vương gia lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng trên chiến trường.

- Ván đã đóng thuyền, Hi Ân chỉ biết phải cố gắng làm một hiền thê, giúp phu quân phân giãi ưu phiền.

- Ngươi không oán trách mệnh như vậy? Ta chinh chiến quanh năm, người so với thủ tiết không khác là bao.

Vậy thì như thế nào? Trượng phu nàng là ông trời ban tặng cho nàng, nàng nói thế nào cũng không thể lui bước, hơn nữa phải làm hết khả năng, chấp nhận số mạng, mạng của nàng là trong tay của mình!

- Không oán, Hi Ân nghĩ, có thể trở thành vợ của ngươi cũng là một việc tốt.

Hắn nhoẻn miệng cười một cái: "Dường như ta đã cưới một người con gái lạ lùng, nhưng hi vọngngươi trước sau có thể thủy chung như một.

Nàng nghi ngờ lắc đầu, không hiểu ý tứ của hắn.

Mẫu hậu trước giờ đều lựa chọn cho hắn những mỹ nhân tài mạo xong toàn, lại vì chuyện oan hồn đòi mạng mà rối loạn tâm trí, tự mình dọa mình, kết thúc sinh mạng.

- Nhớ những gì ngươi nói, mọi việc đều tận lực nghĩ theo phương hướng tốt.

Hắn cũng khiên định nói.

Nàng chưa kịp hiểu rõ lời nói đột ngột này, gương mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc đã cúi gần, dễ dàng hôn lấy môi nàng, triền miên hôn mút, dịu dàng lại khí phách, cho đến khi nàng không thở nổi, hắn mới thỏa mãn rời ra.

Nhưng môi hắn và nàng chỉ tách ra hơn một tấc, hắn vẫn ôm lấy nàng, hơi thở hai người giao nhau, hắn bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, mới đột ngột đững dậy rời đi.

Tay phải nàng che lồng ngực đang phập phồng, tay trái vuốt cánh môi sưng đỏ, hắn lại hôn nàng, nguyên nhân là gì đây? Chỉ là, nghĩ đến đêm qua động tác của hắn cực kỳ tinh tế dịu dàng và kiên nhẫn khơi gợi lên tình dục của nàng, lòng nàng tràn đầy cảm kích, người đàn ông này, là trượng phu mà ông trời lựa chọn cho nàng.....

Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói nho nhỏ của Tiểu Hạ và Tiểu Đóa: "Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? Vương Gia cũng nên tỉnh dậy, Hoàng thái hậu tới ạ."

Hoàng thái hậu? Nàng lập tức hoàn hồn, vội la lên: "Tiểu Hạ, Tiểu Đóa, mau vào giúp ta trang điểm thay quần áo!"

Hai nha hoàn vội vàng mở cửa đi vào, lúc này mới thấy trên giường chỉ có một mình tiểu thư, hơi giật mình hỏi: "A, Vương Gia đâu?"

- Chết tiệt! Đúng là một đứa kém cõi, hoàng nhi tại sao có thể chạy trốn.... Không phải là, cứ như vậy mà bỏ thân nương tử lại, trở về Tây Bắc.

Hoàng thái hậu thở phì phò, tức đến độ mém chút nữa lộ ra con người thật, khiến cho Tần ma ma và Hách công công một bên thỉnh thoảng ho khan nhắc nhở, nháy mắt ý bảo, hiện tại là đang ở Cảnh Vương phủ, phía trước còn có nàng dâu mới vào nhà a.

Nhưng nàng thật tức a, sáng sớm nàng tới đây để chặn người, nàng an bài tai mắt ở đây, khi biết trời chưa sáng thì có một tử sĩ áo đen, trên tay áo có thêu hình rồng đến nói chuyện với Hoàng nhi, nàng liền vội vã từ hoàng cung tới đây, nhưng lại chậm một bước.

Nhưng quản sự trong phủ cũng không biết Hoàng nhi rời đi, nàng là mẹ nàng hiểu rất rõ, hiển nhiên là lúc nàng tới hắn còn ở trong phủ, cho nên không thể giao phó chuyện cho cấp dưới mà rời đi trước.

- Thật là một hài tử thối.

Nàng càng nghĩ càng tức, không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Khụ, khụ, khụ.....

Tần ma ma và Hách công công kinh hoảng không ngừng che miệng ho khan, nghĩ muốn che giấu lời này của Thái hậu, nhưng hiệu quả không tốt cho lắm.

Ô Hi Ân nghe thấy lời ấy thì đầu tiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong mắt hiện lên ý cười, mà Tiểu Hạ và Tiểu Đóa sau lưng nàng cũng nhịn cười đến nghẹn, không dám cười lớn, người ta là Hoàng Thái hậu tôn quý đấy.

- Đừng ho nữa, ho đến mức ai gia cũng phiền.

Hoàng thái hậu mất khiên nhẫn phất phất tay áo, liếc mắt nhìn, khóe miệng cười khả ái: "Chúng ta đều là người một nhà, ai gia cũng không muốn giả vờ này nọ, nhưng đã là vợ, bất kể sau này ngươi nghe được lời đồn đãi gì, tất cả đều là giả, nếu thật sự có nghi vấn thì tới hỏi ai gia."

- Thần đã hiểu.

Hoàng thái hậu mỉm cười nhìn nàng: "Ai gia nghe rất nhiều về ngươi, tin tưởng ngươi có thể cảm hóa được Hoàng nhi, chuyện hai thê tử trước khia, tuyệt không phải hắn mong muốn như vậy."

- Phu quân chinh chiến trên sa trường, thống lĩnh mấy vạn tinh binh bảo vệ quốc gia, chống đỡ ngoại tộc xâm chiếm, lấy an ninh quốc gia làm trọng, thần cũng cảm thấy kiêu ngạo, tuyệt không có nửa điểm oán trách.

Hoàng thái hậu cười ha hả gật đầu: "Được, vậy thì tốt! Hoàng nhi lãnh binh đến biên quan đánh giác, ai gia là mẹ, không thể hẹp hòi với con dâu.." Nói tới chỗ này, vẻ mặt bà chuyển thành nghiêm túc: "Chiến tranh vô tình, sinh tử khó lường, Hoàng nhi tuy là văn võ song toàn, nhưng hắn là máu thịt của ai gia, khó tránh khỏi lo lắng, triều đình không phải là thiếu người tài giỏi, nhưng vì sao lại để cho hắn lãnh binh? "

- Thần cho là, phu quân là một người có trách nhiệm, cho nên nguyện ý ra chiến trường, ngoại trừ có thể không chế tiên cơ địch, còn là người không biết sự hãi, trong nước ra người nào còn có thể có khí phách và tinh thần như vậy? Đây chính là phúc của dân chúng.

Nàng thật lòng nói.

- Ngươi nói cũng đúng, ai gia đây cũng cảm thấy kiêu ngạo.

Hoàng thái hậu cười cười chụp tay nàng vỗ vỗ: "Bất quá, sau này ngươi chính là vương phi của chỗ này, mọi việc đều do ngươi quyết định, nếu có bất kỳ ai làm gì hoặc nói lời vô lễ, cho dù là Đồng Nhi, nữ nhi của ta hoặc bằng hữu tốt nhất của nàng, Đỗ Vịnh Song - nữ nhi của Tể tướng, không cần khách khí, chuyện một chủ mẫu nên làm thì làm, mẫu hậu tuyệt đối ủng hộ ngươi,

- Cảm ơn mẫu hậu.

Tiếp theo, Hoàng thái hậu nói thẳng bà cũng không thích lễ nghi rườm rà của cung đình, cho nên không nàng không cần phải thường xuyên vào cung thỉnh an, có thể làm chuyện nàng muốn làm, chỉ cần đừng để người ta chỉ trích là được, sau đó tươi cười rời đi.

Ô Hi Ân rất vui vẻ, nàng có một mẹ chồng rất sáng suốt, một cuộc sống tươi tốt đang đợi nàng.

Tuy trở thành chủ mẫu của Cảnh Vương phủ, nhưng cuộc sống lại rất tự do, từ tổng quản cho đến tôi tớ khác trong phủ đều rất có trách nhiệm, mặc dù Chu Trần Thiệu quanh năm không ở trong nhà, nhưng người làm cũng rất quy củ, không có thừa nước đục thả câu.

Đất đai Cảnh Vương phủ cực kỳ rộng lớn, khắp nơi rường cột chạm trở, nhưng nàng cảm thấy không khí quá an tĩnh, không giống như một gia đình, cho nên thích ở lại "Vạn Hiên Viên" của Chu Trần Thiệu.

Diện tích trong viện rất lớn, cảnh trí cũng đẹp, trong đó, nàng thích nhất là thư phòng, có rất nhiều bộ sách đến từ những nơi khác nhau, thận chí ngay cả sách y học, sách nông công thương cũng không ít, có thể thấy được kiến thức của hắn cực kỳ uyên thâm.

Cuốn "Án thượng thư" xem ra đã sử dụng nhiều năm, có thể thấy được hắn là một người thích sưu tầm đồ cũ.

Mỗi ngày nàng đều sẽ đến thư phòng, ngắm vật phẩm Chu Trần Thiệu thường dùng, đến sách vỡ do hắn viết, cũng thường ngồi ở trước bàn đọc sách, tưởng tượng bộ dáng hắn ngồi ở chỗ này, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, tưởng tượng hắn ở trên sa trường dong ruỗi giết địch, lòng thần cầu phúc cho hắn.

Đúng vậy, hắn thân là Đại tướng quân oai phong nơi sa trường, tay cầm ngàn vạn binh mã, càng là hoàng thân quốc thích, thiên chi kiêu tử, hắn có thể ưu nhã an nhàn sống suốt đời, thế như lại lựa chọn đường đi cực khổ, có thể thấy được hắn là một người lương thiện, không phải là người ích kỷ.

Hoặc là trời cao báo đáp nàng, mới cùng hắn nên duyên vợ chồng, nghĩ tới đây, nàng khẽ mỉm cười, khép lại sách vỡ trên bàn, đang lúc muốn rời đi--

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận "binh binh, lách cách", tựa như là vây gì bị làm vỡ, tiếp theo là âm thanh la hét ầm ĩ, nàng vội vàng ra khỏi thư phòng, đi về phía âm thanh đó.

Chỉ thấy bên hành lang, một nha hoàn té xuống đất, bên người nàng còn có mảnh vụn của bình hoa, hai vô gái châu ngọc đứng trước mặt nàng, một người trong đó ra lệnh nha hoàn kia đứng dậy, một người khác liền tát nàng một bạt tai, một cái lại một cái, nha hoàn đáng thương bị đánh đến mặt mủi sưng lên, nhưng lại không dám khóc thành tiếng.

Ô Hi Ân mím môi, thân hình lưu loát bay vút lên, dừng lại bên cạnh cô gái đang giơ tay tát người, níu lấy cổ tay nàng: "Ngươi đang làm gì?"

- Càn rỡ! Mau buông tay bổn công chúa ra.

Chu Đồng thét lên.

- Không sai, công chúa Đồng Nhi là người ngươi có thể đụng.

Đỗ Vịnh Song cuốn tiến lên muốn kéo nàng ra.

- Ngươi là Đồng Nhi?

Ô Hi Ân không khỏi ngẩn người, nhưng vẫn không buông tay Chu Đồng ra.

- Ngươi là ai mà dám kêu tên ta như vậy?

Chu Đồng tức giận muốn đánh rớt tay của nàng nhưng lại chỉ phí sức lực.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...