Vương Phi Xà Y

Chương 51: Đạt Điểm Cao Đoạt Giải Quán Quân


Chương trước Chương tiếp

Tề Vân đang ngồi trên ghế, trông thấy một trận đấu khí mạnh mẽ như vậy thì cũng cả kinh. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngăn cản được, chứ đừng nói tới đây chỉ là nhi tử của hắn. Lần này ra tay hãm hại bọn họ giữa chừng cũng có một phần là do hắn quá nóng vội, cho nên đã bỏ sót sự lợi hại của người đi cùng với vị nam tử áo trắng kia.

Tề Lâm trong lòng bắt đầu trở nên rối loạn, ai có thể nghĩ đến đã đi tới nửa đường rồi còn gặp phải Trình Giảo Kim, mà lực lượng kia so với hắn còn lớn hớn gấp trăm lần ạ. Nếu như bị đánh trúng, hẳn là không chết cũng sẽ bị tàn phế.

Mọi người ở trên sân quan sát nghe thấy tiếng động, tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên này để xem xét. Sau đó mọi người chỉ nhìn thấy một luồng đấu khí màu đen đánh thẳng về phía vị trí của gia chủ Tề gia, nhất thời những người đang xem náo nhiệt đều cảm thấy khó hiểu, từ khi nào thì ở đây lại xảy ra đánh nhau như vậy ạ.

Đấu khí màu đen của Thần Công Liên tỏa ra dầy đặc, khí tức cường đại ngưng tụ mà lao đi. Người xem chứng kiến một cảnh này thì càng thêm kinh hoảng, một chưởng này nếu như bị đánh trúng, kết quả không thể nào tưởng tượng được ạ.

"Ầm Rầm" một tiếng vang lên, Tề Lâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm luồng đấu khí màu đen kia đang lấy đầu hắn làm mục tiêu mà lao tới, dù biết thế nhưng ngay cả một cơ hội để tránh né hắn cũng không có.

"A........." Tề Lâm chỉ kịp hét to một tiếng, sau đó là luồng đấu khí màu đen kia ập tới, đánh bay Tề Lâm lên cao, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như bị đảo lộn, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi rồi rơi xuống đất.

"Lâm nhi" Tề Vân ở bên cạnh sợ hãi kêu lên, chạy nhanh tới chỗ Tề Lâm.

Người ở trong sân lúc này đã trở nên choáng váng, người nam nhân này làm sao lại công kích công tử của Tề gia. Hơn nữa lại còn công kích trắng trợn lộ liễu như vậy, đây chẳng phải là không thèm đem Tề gia để vào trong mắt sao.

Tề Vân đưa tay đỡ Tề Lâm dậy, sau đó tức giận trừng mắt nhìn về phía Thần Công Liên: "Vị công tử này, tại sao lại ra tay độc ác với nhi tử của ta như vậy. Nếu như ngươi không cho lão phu một câu trả lời rõ ràng, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi"

Nét mặt già nua của Tề Vân sau khi nói ra những lời này, ngay lập tức làm người nghe có cảm tưởng như chính Thần Công Liên là người ra tay đánh lén vậy.

Bạch Băng đang tỷ thí ở trong sân nghe nói thế thì trong mắt nổi lên thần sắc tính toán, trận đấu này dù ai thắng với nàng đều không quan trọng, nhưng mà Thất Huyết Linh Lung kia nhất định phải thuộc về nàng. Người nào dám cùng nàng tranh giành, kết quả chỉ có một, đó chính là chết!

Nàng vốn không có ý định đuổi tận giết tuyệt Tề gia, nhưng lúc này chính bọn họ lại giở thủ đoạn ở sau lưng nàng. Một khi đã như vậy, hôm nay ở ngay trước mặt mọi người nàng sẽ giệt trừ tất cả, nàng muốn nhìn xem có ai dám nói nửa câu hay không!

Thần Công Liên đang ngồi trên ghế bỗng nhiên phi thân bay lên giữa sân, hai tròng mắt tối đen nhìn lướt qua vị trí của Tề Lâm.

"Dám đánh lén người của ta ở ngay trước mặt ta, đều đáng chết!" Giọng nói lạnh như băng của Thần Công Liên vang lên, làm cho Tề Lâm vừa đứng lên lập tức cảm thấy toàn thân bỗng rét lạnh.

"Ngươi.........Lời này của ngươi là có ý gì. Đánh lén, người nào trông thấy nhi tử của ta đánh lén hả?" Tề Vân tức giận chất vấn. Hắn đương nhiên là người biết rõ ràng, chuyện vừa xảy ra căn bản là không một ai nhìn thấy cho tới khi một tiếng nổ lớn vang lên, mới kéo sự chú ý của mọi người qua đây.

Khi mọi người nhìn qua, nếu có trông thấy thì cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn ta đang ra tay công kích nhi tử của hắn mà thôi, chứ làm gì có ai nhìn thấy Lâm nhi ra tay đánh lén người lúc trước!

"Người khác thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta trông thấy là được rồi" Thần Công Liên híp mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

"Ngươi..." Tề Vân nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống. Vốn hắn định đổ hết tội lỗi lên người này, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thần Công Liên kia thì đột nhiên trong lòng có một cảm giác sợ hãi dâng lên.

Thần Công Liên trừng mắt liếc nhìn Tề Vân, sau đó là dừng lại trên người Tề Lâm khẽ mỉm cười: "Hôm nay, ngươi là người phải chết. Người nào dám ngăn cản, ta cũng không ngại giết luôn một lượt!"

Bên miệng tuy đang nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng mà lời nói ra thì lại cực kỳ khát máu làm cho người ta phải dựng tóc gáy, nổi da gà.

Dám ở trước mặt hắn giở thủ đoạn, tính kế lên người của hắn. Vậy thì hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều, ngày hôm nay nếu như hắn không tiêu diệt Tề gia, e là Bạch Băng chắc chắn cũng sẽ không vui.

Không thể không nói, suy nghĩ của Thần Công Liên và Bạch Băng lúc này thật giống như không bàn mà hợp. Dám tính kế lên hai người bọn họ, vậy thì cũng phải sẵn sàng hứng chịu hậu quả.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...