Vương Phi Xà Y

Chương 48: Sóng Gió Lại Nổi Lên


Chương trước Chương tiếp

Vẫn còn chưa kịp để bọn họ kip phản ứng lại, thân thể cao lớn của hán tử đã 'ầm' một tiếng nổ tung. Toàn bộ thân thể đều vỡ nát, tứ chi không ngừng bắn văng ra bốn phía.

"A........"

"Mẹ nó! thật quá khủng bố rồi"

"Hắn ta đang dùng là công phu gì vậy?" Chung quanh sân vang lên liên tục tiếng kêu sợ hãi.

Ai có thể nghĩ tới một người thiếu nhiên yếu đuối lại có thể đem một hán tử cao lớn giết chết, mà thủ đoạn ra tay còn vô cùng lưu loát sạch sẽ, tàn nhẫn vô tình.

Còn chưa kịp nhìn thấy chiêu thức ra sao, người hán tử cường tráng kia chỉ trong nháy mắt đã nổ tung thành từng mảnh vụn, mà tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Bảy vị võ giả ở bên cạnh cũng vừa mới bắt đầu ra tay thì bên này đã kết thúc tỷ thí, chuyện này khiến cho các võ giả cũng phải kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng. Trong mắt của tất cả mọi người đều là giật mình, thậm chí đã quên luôn cả cuộc tỷ thí của chính mình vẫn đang diễn ra.

Bạch Băng khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về phía bên ngoài võ đài tỷ thí. Thần Công Liên ngồi ở trên ghế nhìn Bach Băng đang đi về phía mình thì dựng thẳng ngón tay cái lên, thủ đoạn thật cao minh.

Thật đúng là không biết khiêm tốn, trận đầu mà đã làm náo loạn tới như vậy để ra oai, chỉ sợ hai vị lão gia hỏa kia cũng ngồi không yên đi.

Suy nghĩ của Thần Công Liên quả thật không sai chút nào, hai gia chủ Tề gia và Phương gia hiện giờ như ngồi trên đống lửa, liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đều là chấn kinh. Hán tử tay cầm đại chùy kia công phu cũng được coi như là lợi hại, thế mà chỉ một chiêu đã mất mạng, hơn nữa bọn hắn đều không nhìn rõ được chiêu thức ấy ra sao.

Ngay cả Độc Nhân Hoa với Nhiếp Phong đang ngồi trên ghế cũng đều phải liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Băng, sâu trong mắt là đủ mọi loại phức tạp.

Rõ ràng hành động của Bạch Băng đã làm cho hai vị gia chủ xác định ra được, công phu của nàng nhất định là ở trên bọn hắn. Hai người này thân phận không rõ, sợ rằng nếu đoạt vị trí quán quân thì bọn họ cũng chưa chắc đã nắm được ở trong tay. Người này lợi hại như vậy, nếu không thể giữ được thì chỉ có thể giết!

Bạch Băng đi xuyên qua các dãy ghế, nhìn đám người trước mắt. Đám người đang vây xem, trông thấy Bạch Băng thì liền tránh ra một lối đi, bọn hắn hiện giờ trông thấy nàng thì chẳng khác nào trông thấy quái vật.

Gió thổi từng trận, thổi bay cả vạt áo màu trắng dính máu, rõ ràng đó là máu tanh vô cùng tàn nhẫn nhưng dính ở trên người nàng lại tản ra một loại hơi thở cao quý như tiên giáng trần.

---------

Xích Nguyệt quốc - Hoàng cung.

Tất cả văn võ bá quan đều đứng ở phía dưới, túm năm tụm ba thì thầm bàn tán, trên mặt là thần sắc vô cùng hoảng sợ.

"Hoàng thượng giá lâm" Thanh âm thái giám vang lên, sau đó là Xích Liên Hoàng ngồi xuống ghế vàng ở trên cao.

Chỉ mới một tháng trôi qua, Xích Liên Hoàng đã già đi rất nhiều, mái tóc đã có sợi bạc hiện lên, sắc mặt thì càng lúc càng xấu đi.

"Có việc khởi tấu, không có việc thì bãi triều" Giọng nói bén nhọn của thái giám lại vang lên.

"Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng cần khải tấu"

"Hoàng thượng, thần có chuyện cần tấu"

“Hoàng thượng, có công văn được truyền cấp tốc từ tám trăm dặm cần được khải tấu"

Thái giám vừa nói xong, các đại thần đều liên tục bước ra khỏi hàng ngũ.

"Khụ khụ......." Xích Liên Hoàng tay giữ ngực ho khan vài tiếng, vẻ mặt hiện lên màu trắng bệch: "Nói"

"Hoàng thượng, Đê điều ở Vũ Châu bị nước cuốn làm sụp đổ, dân chúng bị thương và chết vô số"

"Lệnh cho Hộ Bộ cấp trăm vạn ngân lượng, khụ khụ....." Xích Liên Hoàng mấp máy miệng lên tiếng.

"Hoàng thương, tám trăm dặm truyền tin báo lại, biên quan bị hai nước bao vây, chỉ sợ......."

Đại thần kia còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng vang động trời!

Âm thanh chói tai cùng với tiếng trông kèn diễn tấu vang lên khiến người phải kinh hoảng!

Các vị đại thần ở trên triều đều hoảng hốt, tiếng trống và kèn dồn dập như vậy, âm thanh này ở trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, chuyện lớn không ổn ạ.

Sắc mặt Xích Liên Hoàng vốn đang đại biến, nay âm thanh cấp tốc vang lên, đã triệt để làm cho hắn trở nên tái nhợt. Hai nước vây công, vậy...........

"Hoàng thượng, chuyện lớn này cùng với tiếng trống trận truyền tới hoàng cung liệu có phải là đã có chuyện không tốt xảy ra?” Đại thần nói xong, trong lòng cảm giác như có tai họa ngầm đang diễn ra, tiếng động này có phải là ở biên quan đã có gì không hay rồi không, hay là chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi!

Phượng Hoa cung.

"Nương nương, nương nương........." Cung nữ bối rối chạy vào đại sảnh, vừa lúc đối mặt với Đông quý phi.

"Tiếng kèn này là chuyện gì xảy ra?" Đông quý phi vội vàng đi lên trước vài bước, nhịp trống và tiếng kèn khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ là có chiến sự gì xảy ra rồi hả?

Đúng thế, nhìn khắp bốn nước, với tình thế hiện giờ thì làm sao có thể giữ được tình trạng nước sông không phạm nước giếng, cho nên nếu có tấn công cũng không phải là chuyện không thể ạ!

"Nương nương, có chuyện lớn không hay xảy ra rồi ạ, Khương Vân quốc và Đông Liêu hai nước đều mang đại quân tiếp cận nước ta, tình huống vô cùng nguy cấp"

"Hai nước vây công....." Đông quý phi lui về phía sau hai bước, thân hình bất ổn, nếu như không phải có cung nữ đỡ lấy thì đã té ngã xuống đất rồi.

Này..... Hai nước vây công Xích Nguyệt, dù Xích Nguyệt có mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản nổi. Hơn nữa bây giờ Triệt nhi đã từ bỏ đi vị trí Vương gia, cùng cả hoàng cung đoạn tuyệt quan hệ. Xích Nguyệt của nàng giờ làm gì có ai có thể đứng ra cùng với hai nước kia chống đối được ?

"Nương nương" Cung nữ đỡ quý phi đến giường ngồi xuống, sau đó đứng dậy lấy một ly trà mang tới.

Sắc mặt Đông quý phi tái nhợt, chuyện này biết làm sao cho tốt ạ. Hoàng thượng bị bệnh, Triệt nhi không hỏi thế sự, Vũ nhi cũng rời đi, hiện giờ hai nước tấn công Xích Nguyệt, đây còn không phải là chuyện quá dễ dàng sao!

"Thúy nhi, nhanh đi Lục vương phủ, truyền Lục vương gia tới" Đông quý phi nắm chặt quả đấm, dù cho hắn có đoạn tuyệt quan hệ với nàng thì sao, chẳng lẽ ngay cả dân chúng Xích Nguyệt hắn cũng nhẫn tâm mở to mắt nhìn bọn họ đi vào đường chết sao!

"Nương nương........" Cung nữ có chút sợ hãi, Lục vương gia lạnh lùng tàn nhẫn, một tháng trước đã chặt đứt quan hệ với cả hoàng cung. Bất cứ ai đi Lục vương phủ truyền chỉ thì đều không một có thể trở về, sống thấy người chết không thấy xác, nàng sợ ạ!

"Thất thần cái gì, còn không mau đi" Đông quý phi trừng lớn hai mắt.

"Nương nương, nương nương tha cho nô tỳ đi, nô tỳ..... nô tỳ...sợ......" cung nữ mạnh mẽ quỳ xuống, cuống quít đập đầu.

"Phế vật, bản cung tự mình đi!" Đông quý phi trừng mắt, đứng lên đi về phía cửa cung.

Trong lúc này, tất cả dân chúng Xích Nguyệt quốc đều đã trở nên hỗn loạn và hoảng sợ.

Từ lúc nhịp trống và tiếng kèn kia vang lên xuyên qua các thành trì, thì trong lòng dân chúng cũng trở nên kinh hoảng theo.

Đã nhiều năm không có chiến sự, nay đột nhiên vang lên tiếng trống trận cấp tốc như vậy, đã triệt để phá tan sự bình tĩnh thường ngày.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...