Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương
Chương 2: Quà chúc thọ
Mọi người trong phòng ngàn vạn suy nghĩ, nhất là những người ngồi dãy ghế thứ nhất bên trái, năm vị hoàng tử ai cũng có âm mưu.
Nghe thấy Định Quốc Hầu có bốn cháu gái, cưng chiều nữ nhi của đứa con lớn Bách Lý Dung Lâm lưu lại là Bách Lý Ngạo Tình, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ.
"Gia gia!" Một tiếng thanh thúy phá vỡ bàn luận trên yến hội.
Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ, một bóng dáng xanh nhạt đã lao về phía ghế trên chỗ Bách Lý Chiến ngồi. Nữ nhân này tóc đen nhánh, búi theo kiểu nguyệt kế, cài một cây trâm hình hoa mai, rũ xuống một chuỗi dây nhỏ, trong ánh nắng lấp lánh ánh sáng. Một thân váy xanh nhạt mềm mại, cũng không có nhiều đồ trang sức, chỉ có ở chéo quần thêu thành từng mảnh Tiểu Trúc Diệp màu xanh nhạt, nhìn qua lành lạnh quý khí lại ưu nhã.
Bách Lý Chiến kịp thời đưa tay ra, ôm lấy tôn nữ(cháu gái) đang nhào tới, "Cẩn thận một chút! Cũng lớn như vậy còn hấp tấp." nét mặt cười nhẹ, không nhẫn tâm trách cứ tôn nữ đến trễ.
Bách Lý Ngạo Tình vùi mặt trên vai gia gia, cọ xát, giống như một tiểu nữ nhân khéo léo, nũng nịu nói: "Gia gia còn không có già cỗi, Ngạo nhi còn nhỏ !"
Mọi người hít vào một hơi, đường đường là Hộ Quốc Hầu gia bên ngoài uy nghiêm lẫm lẫm, cư nhiên bị nói như vậy.
Khóe miệng Bách Lý Chiến rụt rụt, sờ sờ đầu Ngạo Tình, không có một tia trách cứ: " Ngạo nhi, tới đây hành lễ với thái tử cùng các vị hoàng tử đi."
Ngạo Tình rất không tình nguyện từ trong lòng Bách Lý Chiến đi ra, nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, làm một cái đại lễ không đâu vào đâu.
"Bách Lý Ngạo Tình gặp qua thái tử cùng các vị hoàng tử." Thi lễ xong, không đợi thái tử đáp lễ, phịch một tiếng đặt mông ngồi xuống.
Mọi người đồng loạt hút khí, này Bách Lý Ngạo Tình cũng quá càn rỡ, cư nhiên vô lễ như vậy.
"Thái tử, các vị hoàng tử, lão phu dạy cháu không tốt, chớ trách móc. Ngạo nhi tính vốn hiếu động, không hay gò bó, nhưng tâm địa không xấu, tính bướng bỉnh nhưng rất thiện lương. Lão phu thay mặt tôn nữ thỉnh tội với các vị." Bách Lý Chiến nói xong liền muốn đứng lên hành lễ.
"Định Quốc Hầu gia chớ đa lễ, ta cũng biết Ngạo nhi muội muội còn nhỏ tuổi, lại sống ở bên ngoài nhiều năm, cũng khó trách tính tình thẳng thắn, không giống như các tiểu thư nơi khuê phòng nhu nhược mà nhiều hơn một phần hoạt bát, lão Hầu gia không nên tự trách." Thái tử nói chuyện thích đáng, âm thanh êm dịu rất dễ nghe.
"Đúng vậy. Lão Hầu gia, tôn nữ của người ngược lại tính tình cởi mở, có mấy phần thẳng thắn giống Hầu gia!" Tứ hoàng tử nhanh chóng phụ họa. Người mặc cẩm bào màu xanh nhạt, ôn nhã, ngũ quan tinh tế, đường nét nhu hòa, trong tròng mắt đen lộ ra một chút tài năng, khí thế bình dị gần gũi, có thể miêu tả bằng một chữ - nhã.
Các vị hoàng tử cũng nói mỗi người một câu. Một vị duy nhất không lên tiếng, chính là Ngũ hoàng tử ngồi im như nhà sư đang ngồi thiền, một nam tử mặc cẩm bào trắng ngà, mắt phượng mang theo hàn băng, khuôn mặt âm nhu, đôi môi đỏ thắm, khóe miệng mím lại, cả người như toát ra hàm ý người lạ chớ tới gần, có thể miêu tả bằng hai chữ -Lãnh Ngạo.
Ngạo Tình nâng đôi mắt nhìn qua một cái, chợt ngẩn người, khóe miệng hơi nhếc, tròng mắt xa xôi, cương quyết, lạnh lùng, cô đơn thiếu chút ôn tình, Ngạo Tình trong lòng lạnh run một chút, thật là đôi mắt sắc bén.
"Như thế, lão phu cám ơn thái tử cùng các vị hoàng tử. Lão phu kính các vị một ly." Bách Lý Chiến vui vẻ nâng chén.
Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đại đường liền náo nhiệt lên, Ngạo Tình nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua các vị các tỷ tỷ Hầu phủ, đều là hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thể hiện.
Xem ra, thọ lễ của gia gia, các vị thúc thúc thẩm thẩm đầu tư không ít tâm sức, đem các vị tỷ muội ăn mặc tựa thiên tiên, trời ban cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua.
"Gia gia, Chi Nhu chuẩn bị một khúc ca múa làm thọ lễ chúc mừng người." Bách Lý Chi Nhu không thể chờ đợi, đứng dậy khẽ quỳ, có sắc có hương.
Bách Lý Chiến cười gật đầu một cái, thái độ không nóng không lạnh, ý bảo có thể bắt đầu.
Một thân váy lụa mẫu đơn màu hồng đi ra. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, bên trong là áo màu trắng, cộng thêm một tầng tơ lụa mẫu đơn hồng mỏng phía ngoài, bên hông là đai lưng màu trắng, giống như một đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc.
Tiếng tiêu vang lên, Chi Nhu bắt đầu xoay eo nhỏ duyên dáng, tiêu vũ kết hợp hoàn mỹ, không hổ cho danh hiệu “đệ nhất vũ”, điệu vũ khúc này thật giống như tiên nữ hạ phàm, phong tình quyến rũ.
Tiếp, Bách Lý Hàm Ngọc cũng tự đề cử mình biểu diễn một bộ Lưu Vân kiếm pháp, nhiều chiêu nhìn như nhu hòa, lại khắp nơi giấu giếm sát cơ, không thẹn là hậu nhân nhà võ tướng. Mọi người không thể không bội phục thủ đoạn trị quốc trị gia của Định Quốc Hầu Gia.
Tiếng khen ngợi liên tiếp. Bách Lý Thiến Lan cũng không cam chịu yếu thế, người như bước ra từ tranh vẽ, muốn bắt đầu biểu diễn. Mắt sáng liếc sang chỗ ngồi của thái tử một cái, rất nhanh ngượng ngùng cúi đầu.
Nụ cười Bách Lý Chiến cứng đờ, trong nội tâm hiểu rõ ràng vô cùng, cái gì là vì mình chúc thọ, rõ ràng là có dụng ý khác. Thôi thôi, để cho các nàng làm gì thì làm đi.
Bách Lý Thiến Lan ưu nhã cười một tiếng, rốt cuộc cúi đầu thu lại ánh nhìn, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy đàn, một chuỗi âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, tựa như nước chảy mây trôi, ngọc châu trong sáng.
Tiếng đàn du dương đuổi theo tiếng hát, mọi người đều ngồi yên nín thở, lẳng lặng lắng nghe.
Khúc hết, mọi người chậc chậc khen ngợi: "Không ngờ các tôn nữ của Hầu Gia không chỉ có võ nghệ rất cao, mà cầm kỳ thư họa cũng có thành tựu như vậy, Định Quốc Hầu không hổ là Định Quốc Hầu!" Giọng nói không phải nam, không phải nữ của ngự tiền nội thị tổng quản Đỗ công công the thé vang lên.
"Đỗ công công quá khen." Bách Lý Chiến cười cười đáp lễ một ly rượu.
"Ngạo nhi, ngươi không có quà tặng cho gia gia sao?" Bách Lý Chiến khuôn mặt từ ái nhìn tôn nữ chỉ lo ăn uống bên cạnh-Ngạo Tình.
Bách Lý Ngạo Tình nghe tiếng ngước mắt nhìn, trong miệng phình, khóe miệng còn có một chút vết dầu mỡ chảy xuống, thật không có hình tượng.
Bách Lý Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, rút khăn lụa nhỏ ra cầm lên tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi vết dầu nơi khóe miệng, động tác dịu dàng ân cần, ánh mắt cưng chiều.
"Gia... Khụ khụ... " Bách Lý Ngạo Tình nghẹn lời, thức ăn nghẹn lại, Bách Lý Chiến lo lắng một tay đưa nước trà qua, một tay giúp nàng vỗ lưng, động tác thành thạo, trong miệng không quên cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể hết thói quen hấp tấp này được!"
Uống một ly trà lớn, rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Ngạo Tình bị nghẹn làm trong mắt long lánh ánh nước.
Mọi người có chút kinh ngạc, không ngờ Định Quốc hầu cưng chiều cháu gái này như vậy.
"Gia gia, Ngạo Tình không biết vũ, không biết đánh đàn, cũng không biết múa kiếm, không thể làm gì khác hơn là tìm người làm thay, cho nên... " Ngạo Tình vỗ tay phát ra tiếng, động tác cợt nhã, vẻ mặt nũng nịu. Bách Lý Chiến sắc mặt trầm xuống, hành động của Ngạo nhi hôm nay thật quá mức, thế nào luôn tự hủy hình tượng của mình. Chẳng lẽ đoán trúng tính toán trong lòng mình?
Lúc này mọi người, có người thổn thức có người cười lạnh, có người buồn buồn có người vui mừng.
Một hồi lâu, Băng Lam cùng Băng Tâm mang một bộ khung gỗ đi vào, bên ngoài có tấm vải đỏ che lại. Tấm vải đỏ mở ra, Băng Lam Băng Tâm hai người đồng thời chắp tay chúc mừng: "Chân thành chúc lão Hầu Gia phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn!"