Bạch Phi Yên rút bàn tay trắn nõn ra khỏi tay hắn, thản nhiên nói "Chúng ta đều có phần trong việc đi trộm "bí kíp trộm mộ", tất nhiên cũng đã học qua." Lúc ấy bởi vì tò mò nên đã đọc qua "bí kíp trộm mộ".
Lãnh Băng Băng lười biếng ngáp một cái "Đi đi, đừng nói nhảm."
Quân Hạo Đình phe phẩy cái quạt, ưu nhã không giống như phàm nhân "Các ngươi đi đi, ta không tham gia." Nụ cười lạnh quỷ dị nơi khoé miệng hắn làm cho người ta kinh hãi run sợ.
Bạch Phi Yên chứng kiến nụ cười nơi khoé miệng của Quân Hạo Đình, trên môi hiện lên ý cười ẩn hiện "Đại tỷ, chúng ta đi đi." Tiểu Lục, tỷ tỷ không cứu được ngươi, ngươi tự mình cầu phúc đi nha.
Đi được vài bước, Bạch Phi Yên quay đầu lại, cười rạng rỡ "Quên mất không nói cho ngươi, thị thiếp Yên Chi của Mộ Phong chính là kẻ tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm - tiểu phiến tử Y Tiểu Lục." ( phiến tử là kẻ lừa đảo )
Nụ cười tươi trên khoé miệng Quân Hạo Đình lập tức cứng ngắc
Mặc dù là ban ngày nhưng bốn người bọn họ vẫn dễ dàng né tránh thủ vệ của Hoàng lăng mà thuận lợi tiến vào bên trong ngôi mộ của Thải Hà.
Tần Mộ Phong hình như có ý muôn chôn cùng Thải Hà nên cửa mộ vẫn chưa phong kín, cơ quan cũng không trí mạng.