Đẩy cửa ra, gió lạnh ùa vào trong phòng, ngọn nến trên bàn đột nhiên nhấp nháy, trong phòng lúc sáng lúc tối.
"Có lạnh hay không?" Tần Mộ Phong lôi kéo Phi Yên vào cửa, bất giác nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng.
Bạch Phi Yên khẽ lắc đầu "Ta không lạnh."
Dạ cơ đi ở phía sau cười chua xót "Ta thực hâm mộ các ngươi." Ánh nến lập loè chiếu vào mặt nàng, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt thống khổ của nàng.
"Ngươi hâm mộ ta làm cái gì?" Bạch Phi Yên quay đầu lại liếc nàng một cái "Ngươi cũng có thể." Với tài mạo của Dạ cơ, muốn tìm một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, nam nhân kia không phải là Tần Mộ Phong.
Dạ cơ lập tức hiểu được ý tứ của Bạch Phi Yên, nàng thở dài, nhỏ giọng nói thầm "Đúng vậy, ta có thể." Nếu không phải nàng quá cố chấp thì tuyệt đối có thể tìm được một nam nhân tốt.
"Thải Y, thực xin lỗi. Làm nam nhân ta rất thất bại, làm tổn thương trái tim ngươi." Ánh mắt của Tần Mộ Phong dừng trên người Phi Yên, trong đáy mắt hiện lên những tia sáng dịu dàng "Cũng làm tổn thương Phi Yên." truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Dạ cơ cụp mắt xuống, không nhìn bọn họ, nhẹ nhàng lắc đầu "Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Ta biết ngươi không thương ta." Nhìn ánh mắt yêu thương Tần Mộ Phong dành cho Phi Yên, nàng biết, trong suốt kiếp này, trong lòng hắn cũng không thể dung thêm một người đàn bà nào khác.