Nước mắt lăn trên gương mặt tái nhợt của Thiên Mạch.
Nước mắt kia, rốt cuộc là của nàng, hay là của hắn?
Ngay cả trong lúc này, hắn cũng không chịu thừa nhận hắn yêu nàng.
Hắn rốt cuộc đang do dự cái gì?
Hoặc giả, hắn căn bản không có yêu nàng.
Vì sao nàng lại cảm thấy đau lòng chứ?
****
Tần Vật Ly đứng ở trong sân, đưa lưng về phía Tần Mộ Phong. Bóng lưng tiêu sái của hắn toát lên một khí phách không thể nói nên lời.
Tần Mộ phong đi đến phía sau hắn, trầm mặc một lúc sau đó vén ngoại bào quỳ trên mặt đất "Hoàng huynh."
Tần Vật Ly xua tay "Là người nhà, không cần đã lễ, đứng lên đi."
"Tạ hoàng huynh ân điển." Tần Mộ Phong cung kính dập đầu một cái sau đó mới dứng lên.
"Nghe nói ngươi vì một người đàn bà mà đặt điều kiện với ta?" Giọng nói của hắn đặc biệt mê người nhưng không cách nào làm mất đi khí thế vương giả trời sanh.
"Đúng vậy, thần xin hoàng huynh cứu nàng."
"Ta đã phái Ngân Ưng và Hắc Hổ đi tìm tả thủ thần y cho ngươi, chuyện của thích khách ta để cho Hoắc Thiên xử lý. Tuyết Nhạn mất tích, tìm không được." Tần Vật Ly cúi đầu, chơi đùa chiết phiến trong tay, trêu chọc "Nghe nói ngươi nguyện ý trấn thủ biên quan 10 năm, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào đáng để ngươi dùng 10 năm tự do để đổi lấy sự an toàn cho nàng." Tần Mộ phong luôn luôn vô tình, trừ Thải Hà ra, hắn cho tới bây giờ không đem bất cứ nữ nhân nào để vào trong mắt. Liễu Thiên Mạch này rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?