Tuyết lại rơi nhiều hơn. Trong màn đêm yên tĩnh, một cành cây bị tuyết đè gãy xuống, phát ra một tiếng động nhỏ.
Thiên Mạch đang nằm ở trên giường bỗng dưng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi bật dậy.
Ánh nến trên bàn không ngừng lay động, trong phòng nửa tối nửa sáng.
Nàng tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay ngọc lùa vào trong mái tóc.
Thiên Mạch là người tập võ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cho nàng bừng tỉnh, hơn nữa nàng thường xuyên mơ thấy ác mộng, rất ít khi có thể ngủ ngon.
Thiên Mạch khoác một chiếc áo mỏng rồi bước xuống giường, bỏ thêm vài khối than vào trong lò lửa, nhất thời ánh lửa bùng lên.
Một ánh sáng mờ ảo chiếu lên trên cửa sổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh trên cửa sổ phía đối diện.
Bây giờ đã là giờ Thìn, Tần Mộ Phong tại sao còn chưa đi ngủ? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Thiên Mạch mở cửa, gió lạnh lập tức thổi vào trong phòng, ánh nến lay động dữ dội hơn. Nàng khép cửa lại, xuyên qua tiểu viện đi sang phòng đối diện.
Nàng đứng ở cửa, cái bóng của nàng hiện lên trên cửa sổ một lúc lâu.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi trong im lặng. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Thiên Mạch rùng mình, quần áo bó sát vào người.
Nàng đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào.
Tần Mộ Phong tựa lưng ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Trên thư án, những cuốn binh thư nằm la liệt, bên cạnh binh thư là một tấm bản đồ.
Gả vào Bình Nam Vương phủ lâu như vậy, Thiên Mạch chưa bao giờ đặt chân đến Thính Phong hiên, thế nên nàng không thể biết Tần Mộ Phong ngày thường làm những gì. Nàng tưởng rằng Tần Mộ Phong chỉ là một tên nhàn rỗi, suốt ngày tìm hoa vấn liễu. Trong một đêm tuyết rơi nhiều như thế này, hắn lại vì lo lắng quốc sự mà không ngủ, đây là chuyện Thiên Mạch chưa từng nghĩ đến.
Nam nhân này thật sự bí ẩn, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hiểu thấu hắn?
Nàng đi đến bên cạnh hắn, lấy áo ngoài của mình phủ lên người hắn.