Khiếp sợ trôi qua, Liễu Phinh Đình nhfin nàng khinh thường "Cho dù ngươi là Liễu Thiên Mạch thì như thế nào? Cuộc sống của ngươi ở Bình Nam Vương phủ không tốt sao? Câu dẫn được Hoắc tướng quân, ngươi cũng thật bản lãnh." Tiện nhân này cư nhiên là Liễu Thiên Mạch, đã gả cho bình Nam Vương còn không biết liêm sỉ đi dụ dũ Hoắc Thiên, nàng đúng là lợi hại.
Khoé miệng Thiên Mạch hàm chứa một nụ cười ưu nhã, thản nhiên liếc nhìn Tần Mộ Phong, chớp chớp mi "Ngươi nói đúng, Liễu Thiên Mạch ta ở Bình Nam Vương phủ đích thực bị người ta ghét bỏ."
Liễu Phinh Đình nhìn Thiên Mạch đầy căm ghét "Đã có phu quân còn không búi tóc, chắc hẳn có chủ tâm đi câu dẫn nam nhân."
"Thiên Mạch không búi tóc không biết có phạm vương pháp hay không, Thiên Mạch tài sơ học thiển, xin Liễu tiểu thư chỉ giáo." Liễu Thiên Mạch lãnh đạm, cũng không có nghĩa nàng không có tính tình. Liễu Thiên Mạch đột nhiên "nga" một tiếng, làm bộ như vừa hiểu ra cái gì, "Mẫu thân của Liễu Phinh Đình tiểu thư là một thanh lâu nữ tử hạ tiện, sợ rằng tài học của tiểu thư cũng không tốt,cũng khó trách ngươi không biết cái gì là vương pháp." Nàng vẫn cười, không hề có chút e dè.