Liễu Thiên Mạch tiến vào đình, thật cẩn thận đem "Vô âm" đặt trên thạch bàn*. Từng ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền, khuôn mặt trong lúc đó như được bao quanh bởi một lớp ánh sáng chiếu rọi. Ánh mắt nhu hòa dừng ở "Vô âm", khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu.
Trong trí nhớ Hoắc Thiên, nàng là nữ tử lạnh lùng cao ngạo. Lúc này, nàng bày ra bộ dáng ôn nhu. Thực đáng tiếc, sự ôn nhu của nàng là dành cho cây cầm, không phải dành cho hắn.
Đến tột cùng thì cái gì nam nhân nào, tài năng ra sao, có thể có được một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy? Sự ôn nhu của nàng, cuối cùng sẽ biểu lộ vì ai?
Tần Mộ Phong có được đóa u lan cao quý này, lại không biết quý trọng. Nếu lúc trước người Liễu Thiên Mạch gả cho là hắn, sẽ ra sao đây?
"Năm đó, vị nhạc công kia không chỉ tạo ra cầm tiêu, còn tự phổ một khúc "Thu Thủy Trường Thiên"." Liễu Thiên Mạch nói xong, hai tay chậm rãi đặt trên dây đàn.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy dây đàn, thanh âm ôn nhu như nước chảy mây trôi theo bàn tay nàng vang lên.