Vương Phi Thần Trộm
Chương 32: Tình này đành để thành hồi ức
Ta càng lúc càng chạy nhanh hơn, đôi giày vải đã ướt sũng nước mưa và lấm lem bùn đất. Hai ống quần ta bùn bắn ướt đẫm, cả người ta chìm trong sương lạnh giá. Thế nhưng lúc này ta chẳng bận tâm điều gì, cứ chạy thục mạng về phía trước. Đường trơn, trượt ngã, ta lại bò dậy chạy tiếp. Nước mưa đã nhạt nhòa hai mắt, ta đưa tay dụi đi rồi lại tiếp tục chạy.
“Vương gia có lệnh, không cho bất cứ ai vào thư phòng.”
“Ta có việc rất gấp, để muộn sẽ không kịp.”
“Ngươi là cái gì chứ, một kẻ dưới thấp hèn mà cũng dám nói chuyện gấp sao?”
“Cút đi!” Nhìn đám thị vệ nhất định không chịu tránh đường, ta tức giận thét lớn.
“Ngươi bảo ai cút hả?” Tên thị vệ tức giận đẩy ta ngã sõng xoài dưới đất. ta bất lực nằm dưới cơn mưa lạnh. Đúng lúc này, một chiếc kiệu lộng lẫy hạ xuống. Đám thị vệ nhanh chóng cung nghênh Hoàng Phủ Liễu Nhi vào trong. Nhìn cánh cửa dần được mở ra, ta nhớ lại những cánh tay ngăn chặn mình lúc nãy, bỗng cảm thấy cực kỳ chua xót, khoảng cách giữa một Hoàng tử và một ăn mày đâu chỉ có mỗi đình viện này chứ?
“Không được bê bát canh đó vào trong!” Nhân lúc Hoàng Phủ Liễu Nhi còn chưa bước vào, ta xông mạnh về phía nàng ta, hòng cướp bằng được bát canh kia.
“Á!” Hoàng Phủ Liễu Nhi thét lên một tiếng kinh hoàng.
“Bảo vệ nương nương, mau bảo vệ Vương phi nương nương. Con đàn bà này điên rồi, còn không dừng tay lại?”
Xung quanh bắt đầu trở nên huyên náo, ta nhìn thứ nước canh mỡ màng đang chảy xuống bậc thềm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Làm đổ một bát canh cùng lắm là ăn một trận đòn, điều quan trọng là Diệu không gặp phải chuyện gì.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Một giọng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên, mọi người tức thì im bặt.
Á! Đột ngột phía sau lưng ta truyền lại cảm giác đau nhói, rồi ta bị đẩy về phía trước. Vì đứng không vững, nên ta bất ngờ ngã nhào về phía Hoàng Phủ Liễu Nhi.
“Á!” Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều tột cùng kinh hãi.
Hoàng Phủ Liễu Nhi bị ta xô phải, không đứng vững, bước hụt về phía bậc thềm phía sau. Bậc thềm vừa rồi nước canh chảy lênh láng, khiến Hoàng Phủ Liễu Nhi trơn trượt ngã lăn xuống đất chẳng khác nào một quả thạch lựu. Vào lúc ngã xuống, máu tươi chảy từ trên váy của ả ta xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Ta đứng ngây tại chỗ, vừa rồi ta đã hoàn toàn mất tự chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta mơ màng nhìn khắp xung quanh, chợt phát hiện một đóa hoa quỳnh đang cắm lặng lẽ ở một góc sân, cánh hoa ướt đẫm nước mưa. Trái tim ta quặn thắt, bây giờ mới hiểu mình đãbị người ta giăng bẫy.
“Vương gia, nương nương xảy thai rồi.”
Ta kinh hãi, không dám nhìn nét mặt Diệu lúc này.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Ta không muốn hại đứa con của ngài, ta nghẹn lời chẳng nói nổi thành câu.
“Ta thường tự hỏi, ngày trước tại sao ta lại có thể yêu nàng. Ngọc Phiến Nhi, sai lầm lớn nhất của ta trong cuộc đời này chính là quen biết nàng đấy.” Hòa trong tiếng mưa, ta nghe rõ từng lời của chàng, từng câu từng chữ chẳng khác nào những nhát dao thẳng trái tim ta.
‘Nếu Liễu Nhi gặp chuyện gì bất trắc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.” Chàng nhìn ta, ánh mắt ngập tràn niềm oán hận giây phút đó trái tim đau đớn đến tê dại. Cuối cùng cũng đến một ngày, chàng hận ta thấu xương.
“Nếu ta nói rằng mọi chuyện ta làm đều do Tinh Thích điều khiển, hãm hại, vậy chàng có tin không? Nếu không tin, xin chàng hãy hạ lệnh giết chết ta đi!” Ta lau khô nước mắt, bình tĩnh nhìn chàng nói.
“Người đâu, mau đưa Ngọc Phiến Nhi đến ánh mắt Thủy Lục xuất gia, cả đời này… không được hoàn tục, thay Tam Vương phi, cầu phúc cho tiểu Vương gia.” Diệu không hề đáp lại, chàng nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, căm hờn, rồi quay mình bế Hoàng Phủ Liễu Nhi đi thẳng vào trong phòng.
Mấy tên thị vệ định lôi ta về phía sau, thi hành mệnh lệnh, nhưng ta dứt khoát lùi lại một bước.
“Tự ta có thể đi được!” Một khi trái tim đã chết, ai oán nào cho bằng, Ngọc Phiến Nhi, mày hà tất phải đau buồn như vậy? Bất cứ ai cũng có thể buồn tủi, riêng mày không đủ tư cách. Ngay từ khi sinh ra mày đã không có tư cách mà khát khao rồi sẽ có ngày chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ta đi chậm rãi từng bước, để mặc mưa rơi ướt đẫm cả thân người, chỉ có làm vậy thần trí ta mới tỉnh táo hơn được.
Không biết có phải do ngấm nước mưa lạnh lâu hay không mà ta cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Đi thêm vài bước, bụng đột nhiên đau buốt, đau đến mức ta chẳng thể nào nhấc chân nổi nữa. “Làm cái gì thế? Vương gia đã dặn, đêm nay nhất định phải đến Am Thủy Lục, ngươi đừng có hi vọng giở trò!” Lời tên thị vệ lúc này thậm chí còn lạnh hơn cả nước mưa.
Không đúng, tại sao ta lại cảm thấy đau đến vậy chứ? Bụng ta quặn đau từng cơn một, hai chân mềm nhũn, rồi ta quỵ xuống trong mưa đêm.
“Ta đau bụng quá, cầu xin các vị, mau gọi đại phu giúp ta…” ta khó nhọc mở lời cầu xin. Tại sao ta lại có cảm giác lạc lõng thế này, hình như có thứ gì đó sắp sửa rời bỏ ta mà đi thì phải?
“Ta thấy bộ dạng của ả ta không phải giả vờ đâu, hay là đi bẩm báo lại cho Vương gia biết.” Viên thị vệ thoáng do dự, rồi lại nói. “Vậy chúng ta tạm thời dừng lại chỗ này.”
Một lúc lâu sau, viên thị vệ đi báo tin quay về.
“Thực đúng là đen chết đi được, tiểu Vương gia mất rồi, Vương gia đang nổi trận lôi đình, gọi tất cả đại phu trong thành đến chữa trị cho Vương phi. Ta lấy hết can đảm để bẩm báo với Vương gia về sự tình của ả ta, nhưng Vương gia làm gì còn tâm tư nào để nghe nữa. Đừng nói là điều một đại phu đến chữa trị cho ả ta, chỉ vừa nhắc đến tên thôi, Vương gia đã tức giận đến mức đuổi ta ra ngoài ngay tức khắc. Thế nên chúng ta cứ đến am Thủy Lục rồi tính sau.”
Hai người họ đỡ lấy ta, dưới mưa đêm nỗ lực kéo ta đi tiếp. Nước mưa dưới chân ta dần đổi sang màu đỏ, hơn nữa càng lúc càng đậm hơn.
“Tại sao lại nhiều máu thế này?” Ta nghe thấy viên thị vệ thét lên thất thanh. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp châu thân. Trong khi tiếng mưa rơi bên tai mỗi lúc một lớn, bước chân ta càng lúc càng yếu hơn. Rồi ta thấy mình như đang bay bổng trên mây xanh, làn sương lạnh giá len lỏi khắp người. Ta thực chẳng biết giờ mình đang ở chốn nào nữa.
***
Nơi này là đâu? Ta lặng người nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh. Ngọn nến chập chờn trên thanh cắm bằng đồng đen, bồ đề ngũ sắc ngậm cười, đóa hoa sen nở rộ bên tượng Quan âm hiền từ.
“Tiểu ni cô xuống núi đi hóa duyên, lão ni cô có dặn, tất cả đàn ông dưới núi đều là hổ dữ, nhìn thấy người nào thì đều phải tránh xa.” Một đứa trẻ tầm khoảng hai tuổi đang ngồi trên mặt đất nghịch đồ chơi, miệng vừa mỉm cười toe toét vừa liên thiên nhại lại lời nói của ai đó.
Phía sau lưng cô bé là chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua suối, hoa viên rậm rạp, đình đài lầu các, điện hiên bảo tháp. Một ngôi tự thật tráng lệ, hai tư vị Chư Thiên, năm trăm vị La Hán qua biển, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả dều đầy đủ không thiếu thứ gì.
“Sư phụ, thực sự phải đưa cô bé này tới Trường An hay sao? Dù thế nào đi nữa thì cô bé cũng là trưởng công chúa của nước Nam Chiếu chúng ta, sau này có khả năng sẽ tiếp vị, hơn nữa chúng ta cũng đã chăm sóc cô bé hơn một năm nay rồi.”
“Nương nương hạ sinh một cặp song sinh, theo quy định của hoàng tộc nhất định phải giết chết một người, như vậy thì người còn lại mới có thể lớn lên bình thường được. Nương nương lén giữ lại một đứa trẻ đã là điều đại kị rồi, bây giờ nương nương đã qua đời, ta e rằng sẽ có người làm hại đứa bé này. Chi bằng đưa nó đến Trung Nguyên, tìm một nhà bình thường để gửi gắm thì tốt hơn.”
“Ta đã bấm tay tính qua rồi, cuộc đời đứa trẻ này trắc trở, khổ ải, e là phụ mẫu nuôi của cô bé cũng chỉ ở cạnh bên được vài năm thôi. Con à, con có muốn gia nhập Phật môn chúng ta không?”
“Có phải thành tâm cầu Phật, Phật tổ sẽ hiển linh và toại nguyện cho con không?” Đứa trẻ đó mở to đôi mắt thơ ngây, trong sáng rồi hỏi.
“Vậy con có ước nguyện gì?”
“Đó là ngày nào con cũng được ăn thịt kho tàu.” Đứa trẻ dõng dạc đáp lại. Vị ni cô nghe vậy chỉ lắc đầu than dài một tiếng.
“Đứa trẻ này cả đời có duyên với Phật, nhưng lại không phải người trong Phật môn chúng ta. Điều sợ nhất chính là Phật môn chúng ta là nơi bắt đầu cũng sẽ là điểm kết thúc của cô bé.”
Ta nhìn bọn họ, đứa trẻ đó là ta sao? Trưởng công chúa của nước Nam Chiếu? Đôi mắt đó thật đẹp! Con người trước khi chết có phải kí ức của họ sẽ rõ rệt hơn không? Thì ra ta không phải là một ăn mày, ta chỉ là một đứa trẻ dư thừa, ta ở Trường An, phụ mẫu nuôi bị bệnh chết từ khi ta còn rất nhỏ, và rồi ta ở trong miếu hoang cho tới tận khi lớn lên. Ta đúng thật có duyên với Phật. Là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc? Am Thủy Lục, e rằng đây chính là điểm kết thúc của cuộc đời ta. Vừa nghĩ tới đây, ta vô cùng hoảng sợ, tức thì giật mình tỉnh dậy.
***
“A di đà phật, cuối cùng nàng ta cũng tỉnh rồi.” Vừa mở mắt ra, ta đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh mình.
“Sư thái…t…” Ta vừa mở miệng, chợt nhận ra cổ họng mình đã khô đặc.
“Lúc nãy thực sự nguy hiểm quá, cô nương xảy thai nên mất nhiều máu, thậm chí suýt chút nữa là mất mạng, may mà có Phật tổ phù hộ.” Một ni cô trẻ tuổi đứng bên nhẹ nhàng lên tiếng.
“Xảy thai? Khụ khụ…” Ta bị kích động, liền ho sặc sụa liên hồi, ho đến mức độ nước mắt đầm đìa. Vậy ra, ta cũng vừa mất đi một đứa con. Diệu, ta thực sự đã làm chàng tổn thương, thế nhưng hạnh phúc mà chàng nợ ta, sẽ phải lấy gì để bù đắp?
“Sư thái, không xong rồi!” Đột nhiên có người xông vào định nói gì đó rồi lại thôi.
“Sao vậy?”
“Vương phi mất đứa con sắp sinh giờ đã xông đến chỗ chúng ta, giận dữ, điên cuồng, nói rằng Ngọc Phiến Nhi phải đền mạng cho đứa trẻ đó.” Phải đền mạng cho đứa trẻ của ả ta? Vậy còn đứa con của ta, ai sẽ đền mạng cho nó? Ta cố gắng chống người ngồi dậy, không để họ phải đỡ lấy, bước chậm rãi ra ngoài cửa. Có lẽ do mất quá nhiều máu nên ta cảm thấy hai mắt tối sầm, hoa mày chóng mặt.
“Ngươi hãy trả lại đứa con cho ta, trả lại con cho ta.” Ta vừa mới bước ra ngoài cửa, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đã xông đến trước mặt ta, túm lấy đôi vai ta không ngừng rung lắc. Ta bỗng thấy cực kỳ khó chịu, chóng mặt lạ thường!
“Vương phi, xin hãy giữ gìn sức khỏe, đừng tức giận vì con tiện nhân này mà làm tổn hại đến bản thân.” Người thị nữ đứng cạnh bên lườm ta đầy căm hận rồi đưa lời an ủi.
“Ngươi đã giết chết con của ngài ấy, vậy mà ngài ấy vẫn không muốn hạ lệnh giết ngươi.” Hoàng Phủ Liễu Nhi nhìn ta đầy oán hận. Ta biết chàng không giết ta bởi vì chàng hận ta, đối với chàng không phải việc giết chết ta là quá dễ dàng cho ta sao?
“Đúng thé, chàng không nỡ lòng giết chết ta. Ngươi có dám đánh cược với ta không? Đừng nói là đứa trẻ trong bụng ngươi chết đi mà cho dù ngươi chết đi, Nam Cung Diệu cũng chẳng nỡ lòng giết chết ta đâu.” Nỗi đau mất con khiến ta trở nên điên cuồng, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Liễu Nhi, ta chỉ mong ả ta lúc này cũng giống như mình, vạn kiếp bất phục.
“Cái con tiện nhân này, ta đánh chết ngươi!” Bốp! Hoàng Phủ Liễu Nhi tát mạnh lên mặt ta. Máu trào từ miệng xuống cằm, thế nhưng ta chỉ nhìn ả mỉm cười, chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa.
Chính vào lúc Hoàng Phủ Liễu Nhi định đánh tiếp, một bóng người đột ngột bước đến, tóm chặt lấy bàn tay của ả.
“Vương gia!” Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
“Đủ rồi! Sức khỏe Vương phi đang không tốt, không nên để phải tức giận, mấy tên nô tài các ngươi sao lại để nàng tới đây?” Diệu tức giận quát lớn, đám gia nhân sợ hãi vội vã dập đầu xin tha tội.
“Diệu, ả ta đã giết chết con của ta, con của chúng ta.” Hoàng Phủ Liễu Nhi khóc thét lên. Còn ta khi nghe mấy chữ “con của chúng ta”, cổ họng bỗng tanh lòm, suýt chút nữa là ho ra máu. Diệu, chàng có biết, ta với chàng cũng có một đứa con không?
“Là con đàn bà này, ả ta đã hại chết con của chúng ta.”
‘Tạo nghiệt quá nhiều, tự nhiên không giữ được con thôi.” Ta cay nghiệt lên tiếng, trong lòng có chút sảng khoái mà nhói đau, ta nhất định cũng đã tạo nghiệt quá nhiều, cho nên mới không giữ nổi đứa con của mình.
“Im mồm!” Bốp! Lần này là Diệu tát ta. Ánh mắt chàng đẫm lệ, đầy mệt mỏi và cùng cực đau đớn. Trái tim ta giây phút đó cũng thắt lại, hối hận vì những lời cay nghiệt mình vừa thốt ra. Chàng đã trúng phải thuật Nhiếp Tâm của Tinh Thích, cho nên chẳng khống chế nổi bản thân, sẽ không ngừng làm tổn thương đến ta. Còn ta thì không thể kiềm chế được sự bất mãn trong lòng, ta muốn chàng cũng phải chịu đựng đau khổ như ta. Diệu, chàng đã mất đi hai đứa con cùng một lúc.
“Nếu là tạo nghiệt quá nhiều, vậy thì nàng hãy đi thỉnh tội thay cho Vương phi đi. Người đâu, mau đưa Ngọc Phiến Nhi đến đài cầu phúc châm đèn Trường Minh cầu phúc cho Tiểu Vương gia.”
“Không thể tha cho ả ta dễ dàng như vậy được, con đàn bà độc ác, hung tàn!” Hoàng Phủ Liễu Nhi nhìn ta đầy căm hận, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay tại chỗ.
“Mau đưa Vương phi về phủ nghỉ ngơi!” Diệu lặng lẽ dặn dò, rồi quay người bỏ đi.
“Đồ hồ li thối tha!” Ta giận dữ gọi chàng, thân hình Diệp khựng lại một thoáng rồi lại bước nhanh về phía trước. Trái tim ta đau đớn tột cùng, sự bất an chẳng lành đồng thời chạy dọc khắp châu thân. Lúc nhìn về phía chàng, ta có cảm giác đó là lần cuối cùng trong cuộc đời này ta có thể thấy chàng. Chàng càng lúc càng rời xa, xa khỏi cả tầm mắt và cuộc đời của ta.
“Hồ li thối tha, từ trước đến nay ta thực sự chưa từng nghĩ đến việc làm chàng bị tổn thương.” Nhìn bóng hình phía xa của chàng, ta lẩm bẩm lên tiếng.
***
Ta ngước mắt nhìn lên đài cầu phúc, hai ngàn bậc thềm kéo dài trước mắt, cao đến mức ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Ta lê từng bước chân mỏi mệt vì vừa xảy thai nên máu vẫn chảy không ngừng. Khi lên đến bậc thềm thứ ba trăm, cuối cùng ta cũng không chịu nổi nữa. Máu tiếp tục chảy xuống dưới chân, theo bậc thềm, chảy dài xuống dưới.
“Ây da! Thí chủ không muốn sống nữa sao? Để máu chảy thế này sẽ mất mạng đấy!”
“Ta nghe sư thái nói, những đứa trẻ chưa được sinh ra đã bỏ mạng đều mang trong lòng oán khí rất lớn, không thể siêu sinh. Nếu có thể châm đèn Trường Minh trên đài cầu phúc này có thể siêu độ cho đứa trẻ đó, để chúng có thể tìm một gia đình tốt trong kiếp sau. Giả như ta châm những ngọn đèn này, có phải đứa con của ta cũng có thể được an nghỉ?” Ta đã là ngọn đèn cạn dầu sắp tắt, vậy nên trước khi chết, ta muốn châm những ngọn đèn Trường Minh để cầu phúc cho đứa con của ta.
Ta vịn vào lan can, đi một bước dừng một bước. Năm trăm bậc, bảy trăm bậc, một ngàn bậc, một ngàn năm trăm bậc, một ngàn chín trăm bậc, một ngàn chín trăm tám mươi bậc… chân ta run rẩy đến mức chẳng thể bước thêm nữa. Chợt một cách tay ấm áp đỡ lấy ta.
“Cảm ơn người, sư thái!”
“Ngày đó, chưởng tọa Đại Lý tự tay trao thí chủ vừa mới sinh được một tháng vào tay ta, ta đã biết thí chủ sinh ra vì Phật môn, mà cũng sẽ chết đi tại Phật môn. Ta đã từng hỏi thí chủ liệu có muốn xuất gia, nhập Phật môn không, lúc đó, thí chủ hỏi ta, xuất gia có được ăn thịt kho tàu không…” Sư thái khẽ than dài một tiếng.
“Lần đầu tiên nhìn thấy thí chủ, ta đã nhận ra, thí chủ chính là đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó, trưởng công chúa Nam Chiếu. Ta bấm tay tính được thí chủ sẽ còn quay lại nơi này. Bây giờ ta muốn hỏi một câu, thí chủ có muốn gia nhập Phật môn hay không?” Giọng nói của sư thái rất ấm, ta bất giác nhớ đến hai từ “mẫu thân”.
“Có phải gia nhập Phật môn, nguyện ước của con sẽ được thành hiện thực.”
“Vậy thí chủ còn nguyện ước điều gì?”
“ta cầu mong… chàng mãi mãi hạnh phúc.”
Nhờ sư thái đỡ đi, rốt cuộc ta cũng đã lên được đỉnh đài. Từ trên cao nhìn xuống Trường An, cả thiên hạ như thâu trong tầm mắt.
“Thử lên núi cao ngắm trăng sáng, cúi mặt nhìn xuống hồng trần nhạt. Đáng tiếc không thấy người mong muốn. A di đà Phật!” Sư thái chắp hai tay trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Trái tim ta, lúc này nhói đau như bị trăm ngàn mũi kim xuyên qua. Cho dù cuộc đời ta chỉ là một trò cười, thế nhưng thực sự đến lúc phải rời đi, ta nhận ra mình cũng vô cùng luyến tiếc nó.
Nhìn những ngọn đèn Trường Minh trước mặt, ngọn bút trong tay ta run rẩy lạ thường, ta có lẽ… chẳng kịp đặt một cái tên hay cho đứa con của mình nữa.
“Nếu có cơ hội, hai người nhất định sẽ tiếp tục duyên phận mẫu tử.” Sư thái không nhẫn tâm thấy ta đau lòng, dịu dàng đưa lời an ủi.
“Vậy con có còn cơ hội hay không?” Trái tim ta tràn ngập cảm giác buồn đau mà bất lực, miệng trào máu tươi, thân thể chẳng thể nào chống đỡ thêm nữa, liền ngồi bệt xuống đất.
“Phiến Nhi!” Sư thái vội đưa tay nhẹ đỡ ta dậy.
“Con còn chưa châm ngọn đèn Trường Minh sau cùng.”
Ta cố gắng đứng dậy. ta đã là một người bị tước đoạt quyền được hạnh phúc, vậy thì hãy để Diệu được hạnh phúc, Diệu từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cảm giác hạnh phúc thực sự là gì. Chúng ta giống nhau, thế nên mới yêu nhau say đắm. Ta run run viết tên của Diệu trên ngọn đèn Trường Minh rồi treo lên. Mọi người đều nói tâm linh cảm ứng, đi nốt hai ngàn bậc trong cuộc đời mình, mong cho chàng một tương lai tốt đẹp… không có ta.
Hồ li thối tha, không còn ta cản bước của chàng, chàng nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.
“Cô nương Ngọc Phiến Nhi, Vương gia cảm tạ người đã cầu phúc cho Vương phi, ban cho người một ly rượu.” Một viên thị vệ chạy lên, ta nhìn hắn có chút kì lạ. Hắn chạy cả đoạn đường dài sao có thể ung dung đến vậy, còn ta cảm thấy như đã đi hết cả cuộc đời.
“Phiến Nhi, đệ tử Phật môn không được uống rượu.” Sư thái nhìn ly rượu, sắc mặt thoáng sầm lại.
“Hãy đưa ta!” Ta ngửa cổ uống cạn, trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn tột độ như thiêu đót cả ruột gan. Ta không dám nhìn vào ly rượu chỉ lặng lẽ dốc nốt chút sức tàn vứt cái ly rỗng xuống đất. Mặt đất tức thì sủi bọt trắng xóa rồi bốc thành ngọn khói bay đi.
Tại sao chứ? Hồ li thối tha, ta đã bệnh nặng sắp chết rồi, chàng thực sự hận ta đến mức chẳng muốn đợi chờ cái chết của ta, dù chỉ trong giây lát? Tại sao lại ban cho ta một ly rượu độc, đánh vỡ giấc mộng đẹp xa xỉ sau cùng trong cuộc đời ta? Ta đã từng cảm tạ ông trời ngàn vạn lần, khi đã quá ưu ái cho ta gặp được chàng. Thế nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời này, ta lại nhận ra ông trời chưa từng ưu ái cho ta chút nào, cuộc đời ta luôn thê lương, khổ hạnh, ngay cả khi chết mà cũng phải chết trong tủi nhục thế này.
“Ta muốn về nhà!” Ta khó nhọc nói ra câu nói sau cùng. Cuối cùng ta đã có thể về nhà, thế nhưng nhà của ta ở đâu? Nước Nam Chiếu? Căn miếu hoang? Phủ Thừa tướng hay là phủ Tần vương? Ngọc Phiến Nhi, mày làm gì có nhà?