Vương Phi Tái Sinh

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Thời điểm thất vọng đáng sợ đó như một bức màn được kéo đi lại lần tràn ra trong đầu, làm cho sắc mặt Tô Tuyền nhất thời trắng bệch không còn chút máu, tình trạng thoạt nhìnphi thường không tốt.

"Nương nương?"

"Ta... Ta không sao." Nàng hít thở thật sâu mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nhìn Tiểu Ý mỉm cười.

"Nương nương, người thực sự không sao chứ?" Thái giám dẫn đường cũng quay lại nhìn nàng hết sức lo lắng.

"Ta thực sự không có việc gì." Tô Tuyền buông Tiểu Ý đang đỡ tay nàng ra, lần nữa đứng vững, thử thăm dò “Vừa nãy vị công công đi ngang qua, ngươi có biết không?"

“Dạ biết thưa nương nương, có chuyện gì không ạ?”

“Chỉ là thấy hắncó chút quen mắt, bất quá ta chắc là nhớ lầm.” Tô Tuyền nhìn thái giám dẫn đường cười nhạt, “Chẳng biết vị công công vừa rồi là người hầu ở chỗ nào?"

“À, hắn và nô tài là người hầu trong cung Vi phi nương nương.” Thái giám không nghi ngờ trả lời.

Nguyên lai là Vi Đan Cơ muốn hại nàng! Tô Tuyền nhịn không được kinh ngạc, chỉ vì Vi Đan Cơ ở trong hậu cung danh tiếng không hề kém, tất cả mọi người đều nói nàng là người rất biết đạo lý, có khí phách nữ nhân, cho nên mới được ngồi trên vị trí đệ nhất phi tần, ngôi vị hoàng hậu sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nàng.

Nhưng nữ nhân có khí phách như vậy kiếp trước vì sao lại phái thái giám tới hại nàng? Nàng rốt cuộc làm gì chọc tới đối phương, chẳng lẽ chỉ vì nguyên nhân nàng thuận lợi hoài thai long chủng?

Thế nhưng nàng cũng không phải phi tần đầu tiên hoài thai long chủng, tự bản thân Vi Đan Cơ cũng đã sớm giúp Đoạn Nguyên Lẫm sinh hạ một vị hoàng tử, vị trí đệ nhất phi tần hết sức vững chắc, thì dù cho nàng có sinh ra một vị hoàng tử, cũng rất khó đe doạ đến Vi Đan Cơ nha.

Ngôi vị thái tử vẫn đang chưa có người, mà cũng không thấy Đoạn Nguyên Lẫm đặc biệt thiên vị người nhi tử nào. Chỉ có điều, Vi Đan Cơ thật muốn phòng ngự, cũng là nên phòng những phi tần cũng sinh ra nhi tử chứ không phải người bị lạnh nhạt như nàng ở kiếp trước.

“Nương nương... người lại làm sao nữa vậy?” thái giám dẫn đường thấy nàng một lúc lâu không nói được một câu, đành phải mở miệng hỏi thăm.

"Ách!" Tô Tuyền lấy lại tinh thần, vội vàng khôi phục bình tĩnh, tươi cười trở lại, “Không có việc gì, công công tiếp tục dẫn đường đi.”

“Dạ”

Tâm của Tô Tuyền hồi hộp kinh hoàng, kể cả trước đây đến khi sống lại nàng chưa từng gặp Vi Đan Cơ, hôm nay chính là lần đầu tiên. Không biết nên làm thế nào đối mặt với nữ nhân lại tính toán muốn hãm hại nàng lần thứ hai?

Nếu như trước kia nàng không biết là ai hại nàng thì xem như không có vấn đề gì. Bây giờ bất ngờ biết được, nàng bị ai hãm hại, nàng nên xử lý chuyện này như thế nào đây?

Huống hồ vấn đề quan trọng là hiện tại Vi Đan Cơ chưa giở thủ đoạn đối với nàng, nàng cũng không biết sau này có thể phát sinh sự tình giống vậy hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ vẫn chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, sau này sẽ đặc biệt cẩn thận chú ý.

Cuối cùng, thái giám cũng đưa Tô Tuyền đến tiền điện trong tẩm cung của Vi Đan Cơ. Trong điện đã tụ họp không ít nữ tử ăn mặc hoa mỹ, các nàng đang ngồi xung quanh cười nói với nữ nhân đang ngồi trên chủ vị, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Thái giám trước tiên đi vào trong điện bẩm báo, “Khải bẩm Vi phi nương nương, Tô tần nương nương đã đến.”

Tức khắc, toàn bộ nữ tử trong điện tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tô Tuyền, các nàng đã sớm đối với nữ nhân làm ra vẻ thần bí này cực kỳ tò mò. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo của nàng ta.

Tô Tuyền mặc kệ mọi người đang chăm chăm nhìn mình, biểu hiện trấn tĩnh đi vào trong điện, hướng nữ tử trên ghế chủ tọa khom mình hành lễ, “Muội muội Tô Tuyền, tham kiến Vi phi nương nương.”

"Tô tần không cần đa lễ."

“Tạ ơn nương nương.” Tô Tuyền ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên Tô Tuyền chính thức nhìn thấy khuôn mặt Vi Đan Cơ, Vi Đan Cơ năm nay hai mươi tám, lớn hơn nàng những mười tuổi, đúng là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, cũng rất có khí thế của đệ nhất phi tần.

“Nàng rốt cục cũng chịu lộ diện nha...”

"Trước kia không biết đến tột cùng là cái gì...”

“Thoạt nhìn cũng thường thôi, ta còn tưởng rằng phải là mỹ nữ tiên thiên tuyệt sắc gì chứ...”

Các tần phi khác nhìn thấy Tô Tuyền cũng bắt đầu thầm thì to nhỏ, thái độ cũng lộ rõ không có một chút thiện cảm đối với Tô Tuyền. Ngược lại Vi Đan Cơ rất thoải mái độ lượng, không chỉ không có bày ra vẻ mặt kiêu ngạo còn mở miệng quở mắng những người khác, “ Đây là thái độ các ngươi đối nhân xử thế sao? Tâm phải độ lượng một chút, đừng nhiều chuyện so đo tính toán, đối với bản thân các ngươi cũng tốt hơn.”

Mọi người vốn tưởng rằng bản thân là đang giúp Vi Đan Cơ lên tiếng, trước làm mất đi nhuệ khí của Tô Tuyền cũng là có thể lấy lòng Vi Đan Cơ. Không nghĩ tới lại phản tác dụng. Mấy nàng cùng nhất loạt nhanh chóng tỏ ra biết lỗi.

“Dạ, nương nương tỷ tỷ.”

“Muội muội đã biết”

"Tô tần, đến bên nàyngồi đi.” Vi Đan Cơ tươi cười hoà nhã chỉ vào cái ghế trống gần mình nhất.

“Dạ.” Tô Tuyền ngoài mặt nhu thuận nghe theo, kỳ thực trong lòng đã đề cao cảnh giác. Nàng không hiểu Vi Đan Cơ đặc biệt đối xử tốt với nàng là có mục đích gì.

Đợi cho nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, Vi Đan Cơ mở miệng thăm hỏi. “Tô tần, vào cung mấy tháng nay đã biết tất cả thói quen ở đây chưa?”

“Đều quen rồi ạ, cảm tạ nương nương quan tâm.” Nàng vẫn giữ quy cũ trã lời.

“Trong hậu cung, chúng ta đều là tỷ muội, quan tâm chiếu cố lẫn nhau là điều nên làm. Cho nên, ngươi sau này có thể thường đến nơi này của ta nhiều một chút, nhận thức mọi người. Sau này sống mới không phải buồn phiền.”

“Muội muội hiểu rõ, rất cảm tạ nương nương đã cho phép muội muội trở lại."

“Ngươi không cần phải cưỡng ép, có thể thoải mái một chút là tốt rồi.” Vi Đan Cơ khẽ cười nói, “ Có thể lần đầu đến còn chưa quen, đến nhiều thêm vài lần ngươi sẽ thấy bình thường thôi.”

“Dạ.” Tô Tuyền cũng quay lại cười.

Vi Đan Cơ thừa cơ hội này quan sát Tô Tuyền một hồi, phát hiện nàng ngoại trừ có chút tư sắc, thái độ nhún nhường khúm núm thì hoàn toàn không tìm ra chỗ đặc biệt nào nữa. Vậy vì sao Hoàng thượng lại đặc biệt quan tâm nàng ta?

Hoàng thượng đúng là không nên có hứng thú với thứ nữ nhân như thế này. Nàng lại càng thêm căm phẩn khi bản thân thực sự thất bại trên tay nữ nhân phương diện nào cũng thua kém nàng như thế này

Mặc dù đối với Tô Tuyền địch ý sâu nặng, nhưng Vi Đan Cơ từ lâu đã luyện thành người luôn có bộ dáng bề ngoài hoàn toàn tốt đẹp nên vẫn luôn duy trì vẻ mặt ôn hoà với Tô Tuyền. Nàng cho là đem lôi kéo người có khả năng trở thành kẻ địch của mình nhất về bên cạnh, cũng chẳng khác nào là đang giám thị đối phương. Đối với bản thân càng thuận lợi tiến hành kế hoạch hơn.

Lúc này cung nữ bưng tới một chén súp ngọt đặt ở trước mặt mỗi người, Vi Đan Cơ niềm nở nói “Đây là ta sai người đặc biệt chuẩn bị súp ngọt, mọi người uống thử xem có hợp khẩu vị không.”

Mọi người nghe vậy, đương nhiên là nhanh chóng cầm lấy bát thưởng thức, suy cho cùng thì ai dám không nể mặt Vi Đan Cơ?

Tô Tuyền cũng cầm bát lên, nhưng vị ngọt vừa xông vào mũi, dạ dầy lại muốn nôn, cho nên chần chừ không thực sự nếm thử bát súp. Vi Đan Cơ thấy nàng chần chừ, mở miệng hỏi “Tô tần, súp ngọt này không hợp khẩu vị của ngươi sao?”

“Đương nhiên không phải.” Nàng nhanh chóng bày tỏ.

“Vậy sao ngươi còn chưa uống?”

Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Vi Đan Cơ, Tô Tuyền buộc lòng phải cố múc một muỗng, nghĩ thầm nhịn một chút hẳn là không sao, không nghĩ tới thìa súp còn chưa có tới miệng, vị ngọt lại lần nữa xông lên khiến cho nàng vội vàng buông bát súp, bất chấp hình tượng che miệng nôn ra một trận, phi thường khó chịu.

“Nương nương?” Tiểu Ý đứng đằng sau nàng lo lắng đỡ lấy bả vai của nàng “Người có khỏe không? Người làm sao vậy?”

Những người khác vừa nhìn Tô Tuyền nôn khan, đều đoán được là tình huống gì, vẻ mặt lập tức khó coi. Ngay cả Vi Đan Cơ cũng hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tâm trầm xuống. Đối với Tô Tuyền càng thêm căm ghét.

Nhưng biểu hiện của nàng vẫn là đặc biệt thân mật, giống như lo lắng phân phó cung nữ, “Bây đâu, thỉnh ngự y sang đây!"

Nàng quả nhiên thuận lợi hoài thai hài tử!

Sau khi ngự y chẩn đoán Tô Tuyền đích thực mang thai, nàng vui vẻ trở lại tẩm cung tĩnh dưỡng, còn Tiểu Ý lại phái người hướng Hoàng thượng bẩm báo tin tốt lành này. Mặc dù Tô Tuyền căn bản không muốn nàng làm như vậy.

Nhưng mà Đoạn Nguyên Lẫm cũng không vì nàng mang thai mà đối xử khác biệt, chỉ phân phó công công đưa chút thuốc bổ trân quý qua, cũng dặn dò nàng tĩnh dưỡng cho tốt. Hắn nói có thời gian hắn sẽ đến xem nàng. Rõ ràng là phi tử mang thai đối với hắn là chuyện bình thường không có chút gì đặc biệt.

Điều này khiến cho Tiểu Ý phi thường thất vọng, nàng tưởng rằng chủ tử hiện đang được sủng ái, Hoàng thượng biết sẽ lập tức tới thăm.

Chỉ có điều Đoạn Nguyên Lẫm đối với chuyện này bình thường, ngược lại làm cho Tô Tuyền thở phào nhẹ nhõm, nàng thực không hy vọng hắn vì nàng mang thai mà đặc biệt chăm sóc nàng.

Đối với hắn mà nói, hài tử trong bụng nàng chẳng qua chỉ là một trong số những người nối dõi, nhưng là vô cùng quý báu đối với nàng. Hắn không để ý vậy mà lại hợp ý nàng.

Chỉ là từ khi triệu chứng buồn nôn của nàng xuất hiện, nàng không có ngày nào được thoải mái, lúc nào cũng vậy vừa nghe tới mùi vị đồ ăn là nàng lại muốn nôn, nôn ra còn nhiều hơn so với ăn vào. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng ăn những thức loãng, hay hoa quả dễ tiêu thôi.

Thấy chủ tử sau khi mang thai thân thể không mập lên mà còn gầy đi, Tiểu Ý thật sốt ruột không biết nên làm sao cải thiện tình trạng nôn oẹ của chủ tử, vẻ mặt luôn luôn khổ não.

Do thân thề mang thai suy yếu cho nên mấy ngày gần đây Tô Tuyền luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, ngoại trừ dùng bữa hoặc chuyện gì đặc biệt mới gắng gượng tỉnh táo đứng dậy ra ngoài, còn lại tinh thần đều không tốt.

Nàng không báo cho Đoạn Nguyên Lẫm biết nàng mang thai thực chịu khổ, nhưng chính hắn vẫn đã biết rồi. Cuối cùng hắn cũng dành thời gian đi tới tẩm cung của nàng, tự mình đến xem tình huống của nàng.

Lúc này đã gần canh ngọ, nàng vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường như cũ. Tiểu Ý vừa thấy hắn đến phấn khởi đứng dậy. Vốn muốn mở miệng thỉnh an hắn lại bị hắn ngăn lại, Vì vậy liền im lặng lui sang một bên.

Đoạn Nguyên Lẫm đi tới bên giường, nhìn Tô Tuyền đang ngủ, nàng gầy đi không ít, bị tình trạng nôn ọe hành hạ, khuôn mặt đầy đặn của nàng tiều tụy rất nhiều, khí sắc cũng thật không tốt.

Hắn sửa lại mép giường, ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của nàng, không hiểu rốt cuộc nàng tại sao lại có thể bướng bỉnh như vậy? Cái gì cũng không muốn hắn biết, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Cho dù đã hoài thai con hắn vẫn đem hắn xem như người ngoài, chưa bao giờ mở lòng cùng hắn.

Điều này làm cho hắn có chút nổi giận, lại không biết nên làm như thế nào cho phải. Mãi cho đến tận lúc này, hắn vẫn không đoán ra nàng cuối cùng đang suy nghĩ cái gì, cũng hiểu được bản thân từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ được nàng.

Loại cảm giác này phi thường không tốt, càng khiến cho hắn cực kỳ để ý. Với nàng cũng quan tâm nhiều hơn một chút.

Trong lúc đó, Tô Tuyền cảm thấy trên mặt có gì kỳ quái khác thường, nàng từ từ tỉnh lại. Hai mắt còn chưa tỉnh hẳn còn đang lờ mờ, nàng cứ tưởng rằng là Tiểu Ý, không nghĩ tới lại là Đoạn Nguyên Lẫm, nàng ngay tức khắc liền thanh tỉnh, kinh ngạc trợn to mắt, “Hoàng thượng, người sao lại tới đây?”

“Lẽ nào bản vương sang đây, còn phải có người khác cho phép sao?” Đoạn Nguyên Lẫm hừ lạnh một tiếng.

Tô Tuyền sửng sốt, hắn đích thật là không cần phải có người khác cho phép, chẳng qua là hắn tới quá mức đột ngột, nàng một chút chuẩn bị cũng không có, dĩ nhiên là bị dọa sợ.

Nàng muốn tới hành lễ, nhưng vừa mới động, hắn liền lập tức ép nàng trở lại giường.

“Không cần đứng dậy, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, nằm là tốt rồi.”

“Dạ.” Nếu hắn đã nói như vậy, thì nàng tiếp tục nằm xem, không muốn hao tâm tổn sức.

“Ăn trái cây không thì làm sao đủ dinh dưỡng? Vì ngươi và hài tử trong bụng lo nghĩ, cho dù khó chịu cũng phải ăn nhiều thêm một chút, để tránh hài tử còn chưa sinh ra cơ thể ngươi đã chịu không nổi” Hắn nhìn thẳng nàng nhỏ giọng căn dặn.

Hắn biết rõ tình trạng của nàng sao? Những lời vừa rồi khiến Tô Tuyền thụ sủng nhược kinh, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ không tốn nhiều tâm tư trên người nàng, mọi thứ cứ để ngự y lo liệu là tốt rồi, không ngờ hắn cư nhiên lại có thể âm thầm quan tâm nàng, thiệt là ngoài dự liệu của nàng

“Lại nghĩ ngợi cái gì?” Đoạn Nguyên Lẫm không hài lòng trừng nàng một cái, “Bản vương nói những lời này tới cùng ngươi có nghe vào hay không?”

"Ách!" Tô Tuyền vội vàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, có chút bối rối trả lời, “thần thiếp... đã hiểu...”

Với sự quan tâm lo lắng của hắn, nàng rất không quen. Nàng tình nguyện hắn không xuất hiện, để nàng khỏi phải tốn tâm tư đối phó. Chứ như hiện tại thật tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này đã tới ngọ thiện, cung nhân bưng một chén cháo loãng, một chén súp, cùng vài dĩa hoa quả đi vào. Cháo và súp đều do ngự y chỉ thị đặc biệt làm cho riêng nàng, mùi vị nhẹ nhàng lại không thiếu dinh dưỡng.

Tiểu Ý nhanh chóng cúi xuống, đỡ chủ tử ngồi dậy thật tốt sau đó dùng ngọ thiện. Không nghĩ tới Đoạn Nguyên Lẫm không những không đi, còn cầm lấy bát cháo nhạt, muốn tự mình đút cho Tô Tuyền ăn.

Tô Tuyền không dám tin nhìn hắn địa vị tôn nghiêm mà lại nhẹ nhàng múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng mới chuyển qua trước miệng nàng.

“Như lời ta vừa nói, dù cho có khó chịu, cũng phải cố gắng ăn nhiều thêm một chút.”

Thấy nàng ngây ngốc nhìn hắn, chậm trễ không có bất kì hành động gì, Đoạn Nguyên Lẫm bất mãn nhíu mày, không biết nàng lại làm sao, “Ngươi là định để tay Bản vương đưa lên như thế này mãi sao?”

“Mới... mới không phải...” nàng hồi phục tinh thần, thu mắt lại, ngữ khí cũng mang theo một chút cứng ngắt, mở miệng ăn thìa cháo

Nàng nhớ kiếp trước, bản thân bệnh đau buồn khổ, ngoại trừ Thẩm Mi quan tâm nàng thì không có ai khác, hắn càng chưa từng quan tâm. Nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng hành hạ, có khổ mà không thể nào nói được.

Nhưng mà lần này, hắn trở nên không giống trước đây, tuy chỉ là một vài hành động nhỏ này lại làm lòng nàng dao động, khiến nàng thấy loại vui sướng trước nay chưa từng có.

Hắn không nên đối tốt với nàng trong lúc nàng đang yếu đuối như vầy sẽ làm nàng sinh ra tình cảm luyến tiếc không rời đi được. Bây giờ, bản thân nàng lại bắt đầu đấu tranh có nên chạy trốn ra khỏi cung hay không?

Không được, không thể để hắn phá hư kế hoạch của nàng! Nàng tuyệt đối không được mềm lòng như vậy, chưa gì đã bị hắn đánh bại.

Vì vậy chỉ ăn vài miếng nàng bèn cố tình đẩy bát cháo trong tay hắn ra, khó chịu nói, “thần thiếp không ăn nữa.”

“Vì sao?”

“Không có khẩu vị, ăn không vô” ngữ khí của nàng có chút chịu đựng.

Tiểu Ý một bên khẩn trương, Hoàng thượng cũng đã đến thăm còn tự mình đút chủ tử ăn cháo, đây là đãi ngộ vô cùng to lớn nha, chủ từ sao trong lúc quan trọng này lại làm Hoàng thượng khó chịu như vậy chứ?

Văn Chẩn đứng một bên cũng nhíu mày, chỉ cảm thấy Tô Tuyền được sủng mà kiêu, không biết tốt xấu. Hoàng thượng nhất định sẽ không thích loại nữ nhân này.

Quả nhiên, Đoạn Nguyên Lẫm trầm mặt đã có một chút nổi giận, “Rốt cuộc ngươi muốn ăn cái gì?”

“Cái thần thiếp muốn ăn, Hoàng thượng sẽ không cho.”

“Ngươi không nói, làm sao biết bản vương sẽ không cho?”

“Thần thiếp muốn ăn là món đậu hủ hoa hương ô mai ướp lạnh tại một gian nhỏ kế bên cửa thành Đông.” Nàng đột nhiên nhớ tới hồi còn nhỏ, mẫu thân còn sống từng dẫn nàng đi đến gian hàng bên cạnh thành Đông kêu một chén đậu hủ ô mai ướp lạnh hai mẹ con cùng ăn rất vui vẻ. Chuyện này cho tới bây giờ nàng vẫn còn ấn tượng.

“Thật không đơn giản, bản vương sẽ cho người ra ngoài cung mua đậu hủ hoa hương ô mai ướp lạnh đem về cho ngươi. Ngươi còn muốn ăn cái gì khác không?”

“Nhưng mà đậu hủ hoa hương ô mai ướp lạnh kia phải ăn tại quán mới giữ được vị lạnh nha.” Rõ ràng là nàng đang cố tình vì chính mình mang tai mà ngang bướng.

Sắc mặt Đoạn Nguyên Lẫm lại trầm hơn nữa, “Tô tần, nhẫn nại của bản vương có giới hạn.”

“Hoàng thượng không cho phép, thần thiếp sẽ không nói nữa.” Tô Tuyền không hề sợ hãi trả lời.

“Ngươi dường như rất thích chọc giận bản vương?” Đoạn Nguyên Lẫm lạnh lùng cười “Tô Tuyền, lá gan của ngươi thật lớn!” Hắn nói xong liền đứng dậy xoay lưng rời đi, hiển nhiên là bị nàng chọc cho tức giận.

Tiểu Ý khẩn trương không biết phải nên làm như thế nào, vội vả đến bên giường, “Nương nương, ngài nên hướng Hoàng thượng cầu xin nha!”

“Tiểu Ý, không có gì đâu.” Tô Tuyền thản nhiên cười một chút cũng không có ý định đi xoay chuyển Đoạn Nguyên Lẫm , “Người cũng đã đi rồi, ta có thể làm gì nữa.”

Nàng chính là muốn loại kết quả này. Nàng không cấm hắn đối xử tốt với nàng, không cấm hắn đến làm dao động ý chí của nàng. Nhưng nàng phải ngăn chính mình lại vì đây sẽ là một loại ràng buộc vô hình khiến nàng luyến tiếc rời cung. Nàng cư xử không tốt như vậy, hứng thú của hắn đối với nàng đã tiêu tan mất hết, chắc chắn hắn sẽ không quay lại. Như thế này tốt lắm... thật tốt lắm.

Tô Tuyền tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết, nàng cuối cùng cũng yên tâm dưỡng thai, sẽ không còn bất kì ai đến làm phiền. Không nghĩ rằng chuyện tình lại hoàn toàn không như nàng tưởng tượng.

“Nương nương, người muốn mặc kiện áo này? hay kiện này?”

Cách một ngày. Khi qua giờ ngọ không bao lâu, Tiểu Ý không biết đem từ đâu về hai kiện áo thường dân bình thường đi vào trong phòng, nói muốn giúp nàng thay đổi y phục, khiến nàng nhất thời không hiểu.

“Tiểu Ý, những y phục này từ đâu mà đem tới? Sao lại muốn ta thay?”

“Là Văn công công phái người đưa tới, dặn dò nô tỳ giúp nương nương thay còn cái khác nô tỳ không biết.”

Văn Chẩn? Hắn có ý tứ gì?

Tuy Tô Tuyền vẫn không hiểu nhưng cũng để Tiểu Ý giúp nàng thay một bộ hồng sam giản dị, hơn nữa còn vấn một kiểu tóc đơn giản. Không bao lâu Văn Chẩn cũng tự mình đi tới tẩm cung của nàng mời nàng đi ra ngoài.

“Nương nương, nô tài tới dẫn đường cho nương nương. Mời theo nô tài.” Hắn lễ độ khom người nói với nàng.

“Văn công công, chuyện gì xảy ra vậy? Người không thể nói cho ta biết sao?”

“Nương nương không cần sốt ruột, một lát nương nương sẽ tự hiểu.” Văn Chẩn tiếp tục gợi lên tò mò của nàng.

Trang phục hắn hôm nay cũng hết sức mộc mạc, đây chính là y phục của bách tính bình thường vẫn mặc. Nhưng nói thật dù hắn ăn mặc như vậy nhưng khí chất của hắn hoàn toàn không suy giảm. Người ngoài nhìn vào chắc chắn biết thân phận hắn không tầm thường, hắn không phải là người phú thì cũng tức là người quý.

Nàng hoang mang khẽ nhếch lông mày “Hoàng thượng , người đây là...”

“Ngươi không phải muốn ăn đậu hũ hoa hương ô mai ướp lạnh bên cạnh thành Đông sao?” Đoạn Nguyên Lẫm vươn tay về phía nàng, “Còn không mau đi? Đừng lãng phí thời gian.”

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại để ý chuyện này như vậy, đến tối hôm qua vẫn nhớ đến sự ngang bướng của nàng, muốn ngủ cũng không ngon giấc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn vì lấy lòng một nữ nhân mà muốn dẫn nàng ra cung chỉ để ăn tàu hũ hoa hương ô mai ướp lạnh. Thật là một chuyện ngu xuẩn nhưng hắn cũng không cách nào ngăn chính mình. Hắn là vua một nước căn bản không cần lấy lòng bất kì một ai...

“Hả?” Tô Tuyền giật mình sửng sốt, nàng hôm qua vừa làm hắn nổi giận, vì sao hắn lại muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện?

Nàng lại lần nữa cố gắng kiềm nén rung động đang nổi lên trong tâm tư. Hắn thật biết cách làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào cho tốt.

“Ngươi còn lo lắng cái gì?” Đoạn Nguyên Lẫm chủ động cầm tay nàng mang nàng lên xe ngựa, nhưng thái độ vẫn có chút trào phúng, “ Cũng chỉ là món đậu hủ hoa thôi, bản vương không tin là mỹ vị gì đáng để ngươi nhớ mãi không quên như vậy.”

Nàng trộm nhìn cánh tay đang cầm tay mình, hơi ấm từ tay hắn truyền thẳng đến nàng như đang nổ lực phá tan phòng bị của nàng. Nàng thu tay lại cũng không phải, cứ để hắn nắm như vậy cũng không nên, thực khó xử.

Đừng đối tốt với nàng như vậy! Nàng chịu không nổi, thực sẽ không chịu nổi...

Đoạn Nguyên Lẫm chỉ mang theo vài thị vệ xuất cung, tránh quá mức khoa trương lại dẫn đến chú ý không cần thiết. Xe ngựa rồi khỏi cổng sau của hoàng cung nhanh chóng đi đến khu chợ tại cổng thành Đông. Hắn mở cửa sổ xe nhìn cảnh sắc náo nhiệt bên ngoài, lo lắng hỏi thiên hạ đang ngồi bên cạnh, “Ngươi nói gian đậu hũ hoa kia chính xác ở chỗ nào?”

“Ách?” Tô Tuyền hơi chột dạ cúi đầu giống như một nàng dâu nhỏ, “Đó là khi thần thiếp còn nhỏ đã đến, đến tột cùng là ở đâu... thần thiếp... cũng không nhớ rõ.”

“Ngươi...” Đoạn Nguyên Lẫm nhịn không được mà phát hỏa, hắn vất vả đem chính vụ xử lý nhanh để rút ra một chút thời gian đem nàng cùng ra cung, nàng cư nhiên lại không nhớ rõ gian hàng đó rốt cuộc ở đâu?

Hắn hít mạnh một hơi, nhìn Văn Chẩn đang theo sát bên xe ngựa phân phó “Văn Chẩn, thấy nhã điếm nào có bán đậu hũ hoa thì dừng lại.”

“Dạ, thưa chủ tử.” Văn Chẩn rất cơ trí, bên ngoài sẽ không gọi chủ tử là Hoàng thượng tránh để lộ thân thế.

Rất nhanh, Văn Chẩn tìm được ngay một tiểu điếm bán đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh. Liền mời Đoạn Nguyên Lẫm cùng Tô Tuyền xuống xe vào bên trong tiểu điếm ngồi. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị đã niềm nở chạy sang. “Vị đại gia , người cùng phu nhân muốn dùng gì nha?”

“Một chén đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh là được rồi.” Đoạn Nguyên Lẫm mở miệng nói.

“Tốt, hai vị chờ một lát.”

“Gia, người không ăn sao? Tô Tuyền nghi hoặc hỏi.

“Gia?” Đoạn Nguyên Lẫm bất mãn nhíu mày, “Ngươi nên biết thân phận bây giờ của ngươi bên ngoài nên gọi ta như thế nào chứ?”

“Ách?” mặt nàng ửng đỏ, im lặng một hồi mới lần nữa đổi giọng, “Tướng công.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, lòng nàng lại trở nên nhốn nháo. Bởi vì cho đến lúc này, nàng mới chính thức cảm giác được hai người bọn họ đúng là phu thê. Tồn tại một loại quan hệ vô cùng mật thiết mà không phải ngăn cách bởi thân phận, địa vị.

Trong cung, nàng gọi hắn là Hoàng thượng xưng thần thiếp, nói trắng ra cùng đạo quân thần chẳng khác gì nhau. Bất quá nàng là loại bề tôi không phải vì hắn làm chuyện chính sự quốc gia, mà là bề tôi chuyên vì hắn khai chi tán diệp.

Nàng đột nhiên ao ước được làm một đôi phu thê bách tính bình thường, tựa như bọn họ trong lúc này, tạm vứt đi hết những quy tắc lễ nghi cung đình, giống như một đôi phu thê thường dân giống như mọi người bình thường cũng đến khách điếm ăn gì đó. Đây là việc mà nếu ở trong cung sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.

Nếu như hắn không phải vua của một nước, nếu như bọn họ cũng là một đôi phu thê, có thật sẽ nhất định không phải lo lắng công việc bề bộn, có thật sẽ hạnh phúc hằng ngày với cuộc sống bình thản?

Chỉ tiếc, đây chỉ là hy vọng xa vời, bởi vì thân phận bọn họ tuyệt không có khả năng thay đổi, sớm đã định trước thế này rồi...

Không bao lâu, tiểu nhị bưng một chén đậu hũ hoa ô mai ướp lạnh để lên bàn. Nhưng trong thực tế, chén đậu phụ này được đặt đến ba hạt ô mai. Nói đặc biệt thật không phải, mà phải nói là rất đặc biệt.

Bát ô mai tràn ra vị chua dẫn ra sự thèm ăn của nàng. Nàng cầm thìa nhỏ múc một chút đậu hũ hoa cùng nước đường cho vào miệng. Trong ngọt có chua, đây là loại tư vị mà rất lâu rồi nàng không được gặp, nàng vui vẻ ăn, khẩu vị cũng ngon hơn.

Đoạn Nguyên Lẫm ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng biểu tình cực kì thỏa mãn, cảm thấy buồn bực “Nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy, ta còn tưởng rằng nàng đang ăn mỹ vị tuyệt nhất trần gian.”

“Muốn ăn một chút không?” Nàng nhất thời buông lỏng tâm tình. Còn có hiện tại đang ở ngoài cung, tạm thời bọn họ có thể quên đi thân phận Quân thần, nên nàng rất tự nhiên hỏi hắn.

Hắn do dự một lúc, cố gắng để cho nàng đút một thìa, biểu tình có chút cổ quái.

“Sao vậy? Ăn ngon sao?” nàng kỳ vọng hỏi.

Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới cấp cho nàng một đáp án, “tàm tạm.”

“Thôi quên đi, thiếp tự mình ăn vậy.” Nàng có chút thất vọng, bắt đầu tự mình ăn.

Nhưng nàng vừa mới ăn được vài miếng, hắn lại cố tình tiếp cận cùng nàng tranh đoạt, hắn ăn phần đậu hũ hoa bên trong thìa nàng đang cầm chuẩn bị đưa lên miệng khiến nàng kinh ngạc đến phát ngốc. Không thể tin được, đường đường là vua của một nước cư nhiên cũng sẽ làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.

Có lẽ bởi vì rời khỏi cung, tạm thời thoát khỏi những ràng buộc, Đoạn Nguyên Lẫm cũng không còn mang bộ mặt một Quân vương cao cao tự đại, hắn vô lại cười cười nói, “ăn đồ cướp được như thế này, tư vị thật tốt.”

“Người muốn ăn, lại kêu thêm một chén nữa không tốt sao?”

“Kêu thêm chén khác ta cũng sẽ cùng nàng tranh đoạt như vậy.”

“Người...”

Khách quan ở những bàn khác khe khẻ cười rồi thì thầm to nhỏ, đại khái bọn họ nghĩ rằng các cặp vợ chồng yêu nhau đều là oan gia mà ra, đấy ngay cả ăn một chén đậu hũ hoa cũng có thể trêu chọc nhau vui vẻ như vậy. Những lời này làm Tô Tuyền thẹn đến muốn chui xuống đất.

Kỳ thực Đoạn Nguyên Lẫm đúng là tận lực trêu đùa nàng, vì thế hắn không những không thẹn mà còn cười rất vui vẻ. Hắn thích nhìn bộ dáng nàng bị đùa đến giận dỗi thở hồng hộc, bởi vì như vậy mới thật là nàng.

Tô Tuyền si dại nhìn hắn cười. Nguyên lai khi hắn dỡ xuống thân phận Quân vương, đằng sau còn có một bộ dạng con nít như vậy. Bất quá, ngày thường hắn luôn luôn che giấu nên không ai biết.

Càng hiểu hắn, càng cùng hắn có thêm nhiều vướng bận. Lòng nàng dao động càng lúc càng lớn. Hắn đối với nàng thật có sức hấp dẫn khiến nàng khó mà chống đỡ.

Xem ra, hắn đã không còn là người mà kiếp trước nàng nhận thức. Như vậy, vận mệnh của nàng phải chăng cũng sẽ thay đổi? Thậm chí, nếu nàng ở lại trong cung, cũng có thể được hắn bảo hộ, che chở, an ổn mà sinh hạ hài tử, sẽ không bị uy hiếp đến tính mạng nữa.

Dù sao nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn mang hài tử rời đi, khiến cho hài tử vừa sinh ra đã không có phụ thân. Nếu như lần này hắn có thể đem nàng để trong lòng, đặc biệt chiếu cố mẫu tử bọn họ, có lẽ... có lẽ...

Có lẽ nàng sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại, hoàn toàn giao trái tim cho hắn, chân chính phục tùng hắn.

Từ lúc ra ngoài cung trở về, Đoạn Nguyên Lẫm ra lệnh cho ngự trù học làm món điểm tâm ngọt ngọt chua chua này, để khi nào Tô Tuyền muốn ăn thì bất cứ lúc nào đều có thể ăn, không cần phải đặc biệt ra khỏi cung lần nữa.

Mặc dù đã đem nhiều tâm tư để trên người Tô Tuyền hơn, nhưng chuyện quốc gia đại sự cũng không chút lơi là. Hắn là người công tư phân minh, khi xử trí sắp xếp chính sự vẫn luôn là một vị Quân vương nghiêm khắc.

“Hoàng thượng, Triệu quốc liên tục xâm phạm lãnh thổ nước ta quả là khiêu khích đối với chúng ta, nếu chúng ta không có phản ứng sợ là bọn chúng sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng.”

Trong điện, chúng thần tranh luận không ngớt, trước đây không lâu phía Tây Triệu quốc thiên tai hoành hành, lương thực dần dần không còn đủ dùng, nên luôn quấy nhiễu những thị trấn biên cảnh Đoạn quốc.

Triệu quốc làm như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng ngày càng làm nghiêm trọng. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục gây rối như vậy, sẽ giống như lời vị quan thần kia vừa nói, Triệu quốc sẽ cho rằng Đoạn quốc sợ chúng.

Ngồi trên vương vị, Đoạn Nguyên Lẫm trầm tư một lúc cuối cùng cung nói, “Bản vương dự định sẽ đích thân mang binh chinh phạt. Để cho Triệu Quốc bọn chúng biết rằng Đoạn quốc chúng ta không thể dễ khinh thường như vậy.”

Những vương triều trước đây, Triệu quốc cũng thường làm như vậy, vì lúc đó thực lực Đoạn quốc còn chưa đủ mạnh nên tiên Đế dùng phương pháp dĩ hòa vi quý. Nhưng kể từ khi hắn lên ngôi đến nay thực lực Đoạn quốc đã mạnh lên không ít, đây đúng là lúc nên thiết lập lại uy tín, khiến cho Triệu quốc không dám có ý xâm phạm nữa.

Các đại quan trong triều vừa nghe Hoàng thượng muốn thân chinh, ai cũng không dám động đậy. Hắn là vua một nước, nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra thì...

“Hoàng thượng, vi thần cho rằng không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, Hoàng thượng không cần phải thân chinh ra trận như vậy, người chỉ cần cử người tài ba đi nghênh chiến là được.” Một vị quan đứng ra thuyết phục.

“Vậy nha, vậy ngươi nói xem ai là người có khả năng thay thế Bản vương xuất chinh. Có thể thiết lập uy tín trước mặt Triệu quốc?”

“Vi thần cho rằng, lấy thân phận Đông Bình Hầu cũng đủ để làm Triệu quốc run sợ. Vả lại Đông Bình Hầu cũng sẽ vì Hoàng thượng mà phân ưu phiền não.”

Vị quan này chỉ đích danh “Đông Bình Hầu”, đây chính là đệ đệ khác mẫu thân của hắn – Đoạn Nguyên Khang.

Đoạn Nguyên Lẫm sau khi đăng cơ không lâu đã đem hắn phong hầu đưa đến vùng đất phía ngoài, nên hiện tại hắn không có trong vương đô. Đoạn Nguyên Lẫm biết rõ đệ đệ này vẫn luôn có dã tâm soán ngôi, mới có thể đem hắn đưa đến vùng đất khác. Thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn âm thầm phái người qua lại lấy lòng các quan viên trong triều, cho nên miễn là khi có thời cơ thể nào cũng sẽ có quan viên thay hắn nói tốt, nổ lực kéo thêm thanh thế cho hắn. Tất cả những chuyện hắn vụng trộm lén lút sau lưng, Đoạn Nguyên Lẫm đều biết.

Nếu như lần này thực phái hắn đi dẹp loạn. Nếu đánh thắng chẳng khác nào làm cho thanh thế của hắn tăng cao. Hắn sẽ được nhân dân trăm họ tôn xưng anh hùng, vậy uy tín của một vị Hoàng thượng như Đoạn Nguyên Lẫm sẽ bị uy hiếp. Cho dù có thế nào, Đoạn Nguyên Lẫm tuyệt sẽ không phái Đoạn Nguyên Khang đi, sẽ không bao giờ để cho Đoạn Nguyên Khang có cơ hội đụng chạm đến quân quyền, thuận tiện có cơ hội đào tạo thế lực của bản thân.

“Đông Bình Hầu là người thiếu trầm ổn, vả lại không có kinh nghiệm xa trường, mà trận này chúng ta tuyệt đối phải thắng không được có bất kỳ bất trắc nào. Phái hắn đi không thỏa đáng. Cho nên Bản vương quyết định, sẽ thân chinh xuất chiến, như vậy mới có thể lập lại uy tín, đồng thời sĩ khí toàn quân cũng theo đó mà tăng lên.”

Hoàng thượng đã nói như vậy vấn đề về Đoạn Nguyên Khang của vị quan này cũng không còn gì để bàn nữa. Nên vị quan này cũng thức thời im lặng lui xuống chỗ của hắn.

“Trong thời gian Bản vương thân chinh, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều sẽ do Trần Thùy cùng Lại Bộ thượng thư chủ trì nghị quyết, theo nguyên tắc xử lý chính vụ như thường mà tiến hành.”

Trần Thùy cùng Lại Bộ thượng thư song song đứng ra hành lễ, “Vi thần tuân mệnh.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...