Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 32: Hắn yêu nàng, rất yêu!


Chương trước Chương tiếp

Gặp. . . không gặp. . .

Lòng của nữ tử áo trắng chợt căng thẳng, thời thời khắc khắc trong lòng nàng đều nhớ tới người nho nhỏ này, mà bây giờ đột nhiên nói đi gặp, sao nàng lại không dám gặp chứ.

Có lẽ là sợ nhìn thấy xa cách trong mắt tiểu nhân nhi kia.

"Ta. . . len lén nhìn nàng một cái là được rồi." Cuối cùng nữ tử áo trắng vẫn lựa chọn không gặp, ít nhất không để cho Tử Lan nhìn thấy mình.

Chỉ cần nàng đợi thêm hơn một tháng nữa, sau đó có thể soan ra những hồi ức tốt đẹp rồi từ từ nói cho Tử Lan nghe.

"Nhìn trộm một cái. . . tùy ngươi." Mạc Tình Thương khẽ cau mày, sau đó chậm rãi giãn ra.

Đây là chuyện của nàng và Tử Lan, nếu không phải vì con trai bảo bối này của mình, cả đời nàng cũng không muốn dính vào.

Vì từ lúc bắt đầu gả cho nam nhân kia, nàng đã không thuộc về trong Tam Hoàng nữa rồi, nàng chỉ là một người phàm bình thường, cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của phàm nhân.

Từ một bước đi vào trong cung điện quen thuộc kia, Tử Lan đột nhiên cảm thấy hình như toàn bộ cũng không phải quen thuộc vốn có như vậy, vì sao trong sự quen thuộc lại lộ ra mấy phần xa lạ.

Nàng thậm chí có thể cảm thấy lòng bàn tay của Chu Tử Mặc đang liên tục đổ mồ hôi.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi."

"Tử Lan tham kiến tổ mẫu."

Hai người cùng quỳ xuống đất, cùng lên tiếng. Nhưng hai bàn tay không hề tách ra, cứ nắm thật chặt tại một nơi như vậy!

Đột nhiên, Tử Lan Thanh cảm thấy bên trái phía trước mình có một ánh mắt đâm thẳng đến, trong ánh mắt kia bao hàm quá nhiều yêu thương, nồng đậm đến khiến cho Tử Lan Thanh cảm thấy hít thở không thông, hơi gian nan ngẩng đầu, Tử Lan Thanh nhìn thấy bóng trắng trong chớp mắt liền biến mất ngay lập tức, nước mắt cứ mơ hồ xuất hiện trong hai mắt của nàng.

Đó là người sao? Nhưng vì sao nàng không xuất hiện?

"Đứng lên đi." Nhìn thứ trong suốt trong mắt Tử Lan, lòng của Mạc Tình Thương căng thẳng, vì nàng biết rõ nơi Tử Lan nhìn chính là chỗ nữ nhân kia tránh né.

Mẫu tử liên tâm xem ra cái cách nói này cũng không phải là điều vô căn cứ.

"Không biết mẫu phi kêu nhi thần tới có chuyện gì?" Chu Tử Mặc theo tầm mắt của Tử Lan nhìn đến, cũng không nhìn thấy cái gì, vì vậy cung kính mở miệng.

"Không có việc gì, chỉ là mấy ngày này mau chuyển lạnh, hi vọng ngươi không lạnh đến tâm của mình." Mạc Tình Thương chậm rãi cười cười, trong nụ cười kia chứa đựng quá nhiều thâm ý, khiến Chu Tử Mặc ngay lập tức hiểu nàng muốn biểu đạt thâm ý gì.

Bây giờ không phải là giữa hè sao? Vì sao mấy ngày này lại nhanh chuyển lạnh? Và vì sao tổ mẫu Hoàng quý phi lại bảo Chu Tử Mặc không cần lạnh tâm?

Tại sao nàng lại không nghe hiểu câu nào chứ!

"Nhi thần biết, mẫu phi vất vả rồi." Giọng nói Chu Tử Mặc ấm áp nhiều hơn, khiến Tử Lan Thanh càng buồn bực.

"Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần đến hoàng cung đọc sách, ta sẽ nói rõ với phu tử, để cho các ngươi nghỉ một tháng." Mạc Tình Thương nói xong câu này trực tiếp phất phất tay, dưới sự dìu đỡ của cung nữ đi ra khỏi đây.

Nhìn trên thượng vị vắng vẻ, Tử Lan Thanh trừng mắt nhìn, thả bọn họ một tháng chơi, đây là sự thực sao? Vì sao nàng lại có cảm giác đang nằm mộng chứ?

"A. . . phụ thân à, tháng này chúng ta muốn đi chơi ở nơi nào?" Cặp mắt xinh đẹp của Tử Lan Thanh tràn trề hạnh phúc, hạnh phúc đếm không hết, chỉ cần vừa nghĩ tới có thể vui vẻ chơi một tháng với Chu Tử Mặc, tế bào toàn thân Tử Lan Thanh cũng bắt đầu sục sôi.

Mà lúc này hơi thở lưu manh từ trong xương cũng bắt đầu lộ ra.

Nhìn Tử Lan như thế, Chu Tử Mặc khẽ cau mày, "Chúng ta đi nước Khâu Lăng gặp Tiểu Ngữ thôi." Cũng chỉ có ở nước Khâu Lăng, Tử Lan mới không có vị hôn phu.

Bây giờ Chu Tử Mặc chỉ cần nghĩ đến chín vị hôn phu của Tử Lan Thanh đã cảm thấy nhức đầu, cái cô nàng chết tiệt nho nhỏ như này mà có tận chín vị hôn phu! Không biết khi những vị hôn phu kia tìm tới cửa thì hắn phải đuổi những tên nam nhân đáng chết kia đi như thế nào nữa.

"Tiểu Ngữ. . ." Tử Lan Thanh nghe thấy cái tên này, cặp mắt vốn đang tràn đầy hạnh phúc bắt đầu từ từ cô đọng thành nhớ nhung, đã ròng rã ba năm không gặp mặt rồi, cũng không biết cô gái nhỏ kia có gầy xuống hay không, mà cũng không biết nam tử lạnh lùng mà nàng yêu có đối tốt với nàng không nữa.

Suy nghĩ một chút, Tử Lan Thanh đã cảm thấy thật bất đắc dĩ, đứa bé nới bảy tuổi kia vì muốn thoát khỏi hoàng cung lại lựa chọn đi cùng một thiếu niên xa lạ.

Cho dù thiếu niên xa lạ kia là thái tử nước Khâu Lăng, nhưng nam tử kia quá lạnh. Nếu Tử Lan Thanh sống chung một chỗ với nam nhân kia thì sẽ luôn cảm thấy bản thân ở trời đông giá rét.

"Nhiều năm không gặp như vậy, ta cũng rất nhớ nàng." Chu Tử Mặc biết Tử Lan không phải không muốn đi gặp Chu Tử Ngữ, mà là sợ thấy Chu Tử Ngữ sống khổ sở. Nếu không thấy, còn có thể tưởng tượng nàng đang sống một cuộc sống hạnh phúc vô tận.

Nhưng chỉ cần thấy được, sẽ không thể lựa chọn bỏ rơi.

"Ừ, đi gặp một chút thôi." Trầm mặc hồi lâu, Tử Lan Thanh kiên định ngẩng đầu sau đó nhìn về một nơi không biết nơi nào.

Bằng hữu lúc nhỏ vẫn luôn tồn tại ở nơi nào đó trong lòng mình, cho dù có tách ra ba năm, nhưng tình cảm lúc trẻ thơ vẫn tồn tại trong trí nhớ của mình, mỗi lần nhớ lại đều có một loại hoài niệm khác thường không ngừng lan ra trong lòng.

Tử Lan Thanh biết, một vị trí nào đó trong lòng mình, là ai cũng không thể thay thế Chu Tử Ngữ. Vì vậy, chỉ có hai người Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh, bước tiến đến nơi ở của Chu Tử Ngữ.

Đêm tối, không nhìn thấy một ánh sao sáng nào, có chỉ đống lửa đang đốt trước mặt, liên tục đốt cháy bó củi tạo ra ấm áp.

Tử Lan Thanh đến gần Chu Tử Mặc theo thói quen, "Ngươi nói xem, ba năm không gặp, liệu Tiểu Ngữ còn nhớ ta không?" Tử Lan Thanh rất kích động, kích động đến mức làm cho Chu Tử Mặc không nhịn được mà ghen tỵ với muội muội kia.

"Sẽ nhớ." Cho dù trong lòng ghen tỵ, nhưng Chu Tử Mặc chưa từng nói thẳng ra, ôn thuận đáp trả lại, vì hắn biết rõ, có lẽ một tháng này chính là yên tĩnh cuối cùng trước giông bão sắp tới.

Hắn nghĩ phải nắm được hạnh phúc bây giờ, muốn để cho mình vĩnh viễn khắc sâu vào chỗ sâu trong lòng của tiểu tử này.

"Ngươi. . . ngươi đột nhiên trở nên dịu dàng như thế, ta thật sự có chút không quen." Tử Lan Thanh vươn thẳng lỗ mũi nhỏ tinh xảo của mình mím cái miệng nhỏ nhắn nói.

Lúc này nàng thậm chí còn hoài nghi có phải thần kinh Chu Tử Mặc xảy ra vấn đề hay không. Nếu không thì sao lại dịu dàng như thế?

"Về sau ta sẽ luôn đối xử với ngươi như thế này." Kéo Tử Lan vào trong ngực của mình ở nơi này đêm khuya yên tĩnh, Chu Tử Mặc đột nhiên có kích động muốn thổ lộ.

"Tại sao?" Hơi mê mang ngẩng đầu, nhìn tuấn nhan non nớt trước mặt mình, Tử Lan Thanh tự ti cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xuống.

Thân phận của hắn cao quý giống như tiên tử, y phục của hắn vĩnh viễn đều là hoa mỹ, hắn chỉ mỉm cười với nàng, nhưng mà. . .

Cũng vì vẻ đẹp của hắn quá thừa thãi khiến nàng tự ti!

Không phải là không muốn có được, mà là không dám, không dám trở thành vết nhơ trong cuộc sống của hắn, nàng là bà lão 37 tuổi, mà hắn là đóa hoa chỉ mới mười lăm tuổi, nàng không dám làm ô nhiễm vẻ đẹp của hắn!

"Bởi vì. . . ta yêu ngươi." Dịu dàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, khiến cặp mắt của nàng nhìn chăm chú vào mắt của hắn, hắn mới thâm tình mở miệng.

Bởi vì. . . ta yêu ngươi. . .

Những lời này, như sấm sét chợt vang lên trong đầu Tử Lan Thanh, hắn yêu nàng. . . Hắn yêu nàng. . .

Thật sự là. . . yêu nàng sao?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...