Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
Chương 22: Sáng lập một thế lực của mình
Không thể không nói, Chu Tử Mặc đã trở thành bóng ma trong lòng nàng, bóng ma không dứt bỏ được!
. . .
Ngồi ở đầu kiệu tinh sảo, Chu Tử Ngữ u oán nhìn Tử Lan Thanh.
Bởi vì lúc này Tử Lan Thanh đang ngồi trên ghế trong kiệu, mà Chu Tử Ngữ nàng phải ngồi chồm hổm ở một bên. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là vì lúc này Chu Tử Ngữ đã trở thành ‘ nha hoàn ’ của Tử Lan Thanh.
Nhìn vẻ mặt u oán của Chu Tử Ngữ, Tử Lan Thanh thật sự có một chút vui vẻ. Đường đường là công chúa điện hạ tôn quý nhất, thế mà lại làm nha hoàn của mình, cái này không biết hãnh diện biết bao nhiêu.
"Đừng đắc ý, khi nào chúng ta gặp Tứ ca, ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi khi dễ ta!" Cô nhóc Chu Tử Ngữ giương nanh múa vuốt mà nói.
Nhưng chính nàng cũng cảm thấy, lời nói của mình là vô lực đến mức nào, lấy sủng ái của Tứ ca với Tử Lan, không biết lúc đó Tứ ca có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu nàng hay không!
Mà con nhóc Tử Lan kia vẫn có thể tiếp tục trôi qua ngày vui vẻ tiêu dao của nàng.
Thấy bộ dáng uất ức của Chu Tử Ngữ, Tử Lan Thanh hơi xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, nhưng đắc ý trong mắt nàng thật sự rất rõ ràng?
"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhỏ của mình qua một bên, lúc này Chu Tử Ngữ thật nhớ bà vú của nàng, biến mất mười một ngày, cũng không biết bà vú cũng gấp thành cái dáng vẻ gì.
Nhìn Chu Tử Ngữ không muốn để ý đến mình, Tử Lan Thanh nghịch ngợm le lưỡi một cái, cũng ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.
Mà cỗ kiệu, cứ như vậy từ từ đi đến phủ Tứ Vương gia.
. . .
"Vương Gia, Vương Gia. . . Lý đại nhân đã đưa khuê nữ của ngài tới." Bóng dáng của Tiểu Tam ‘ vèo. . . ’ một tiếng đã xuất hiện ở trước mặt của Chu Tử Mặc.
Lúc này Chu tử mặc mang khuôn mặt tiều tụy đội quầng thâm ở mắt ngơ ngác nhìn bức tranh, bức tranh vẽ một đứa trẻ vô cùng khả ái, khuôn mặt béo mập sáng rực rỡ đang tràn đầy nụ cười.
Tử Lan và Chu Tử Ngữ mất tích đã mười một ngày, mười một ngày ở nơi này, hắn chẳng phân biệt ngày đêm tìm kiếm, vậy mà. . . Tử Lan và Chu Tử Ngữ giống như tự nhiên biến mất .
Mặc hắn tìm kiếm, cũng không tìm được.
Chu Tử Mặc không muốn tin con nhóc đã rời đi, vì hắn vẫn còn ở nơi này, con nhóc kia làm sao có thể cam lòng rời đi? Chẳng lẽ hắn đối xử với nàng chưa đủ tốt, nên mới rời khỏi hắn sao?
"Vương Gia. . ." Tiếng Tiểu Tam hơi nôn nóng, cuối cùng cũng làm cho Chu Tử Mặc đang trong suy nghĩ sâu xa hồi hồn lại.
"Ta không muốn ăn cơm." Tay nhỏ bé của Chu Tử Mặc vung lên, hắn cho là Tiểu Tam muốn xin hắn dùng bữa.
"Không phải ăn cơm, là Lý đại nhân đưa con gái của ông ta đến." Tiếng của Tiểu Tam cực kì nôn nóng, giống như là bị gắn mô tơ vào mông.
Chu Tử Mặc khẽ cau mày, nữ nhi của Lý đại nhân?
"Chính là Lý Diễm Thu, nữ nhi của Lý đại nhân." Tiểu Tam thấy nét mặt nghi hoặc của Vương gia nhà mình, lại nhắc nhở lần nữa.
Mấy ngày nay, tiểu vương gia vì chuyện tiểu cách cách đầu óc đã trở nên mơ hồ rồi, sự việc của Lý đại nhân kia mà cũng quên. Có lẽ mấy ngày nữa, ngay cả cha mẹ mình là ai hắn cũng không nhớ được.
"Ta không tâm tư tiếp đón." Chu Tử Mặc chán chường ngồi ở trên ghế, tầm mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi bức vẽ kia.
"Nhưng. . . Nhưng nữ nhi của Lý đại nhân và cách cách Tử Lan giống nhau như đúc!" Tiểu Tam đã cực kì sốt ruột.
Tại sao ngươi nói nữ nhi của Lý đại nhân giống tiểu cách cách như đúc? Tại sao? Hắn thật sự rất rối rắm! Chẳng lẽ tiểu cách cách là nữ nhi mà Lý đại nhân không cẩn thận đánh mất?
Theo lời của Tiểu Tam, toàn thân Chu Tử Mặc chấn động, sau đó trong mắt hắn thoáng hiện một tia mừng như điên. Trong nháy mắt, bóng dáng của hắn đã biến mất ở thư phòng.d.d0l.q0d chan chan.
Tiểu Tam liên tục mắt, chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác sao?
Ngay sau đó, bóng dáng của Chu Tử Mặc bóng dáng xuất hiện lần nữa ở trong thư phòng.
"Bọn họ đang ở đâu?" Trong giọng nói Chu Tử Mặc lộ ra vui mừng vô tận còn có lo âu, lo lắng. . .
"Phòng tiếp khách. . ." Gương mặt Tiểu Tam hơi ngốc trệ, hắn có cảm giác như tiểu vương gia cầm tinh con khỉ? Nên động tác mới nhanh mạnh như vậy?
Khi một chữ cuối cùng trong miệng Tiểu Tam rơi xuống đất, Chu Tử Mặc lại biến mất ở trong thư phòng này một lần nữa, bóng dáng của hắn lấy tốc độ nhanh nhất như tia chớp chạy đến phòng khách, nơi đó. . . có người hắn nhớ nhung cả đời.
Tử Lan Thanh đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, liên tục quan sát chung quanh nhìn vẻ mặt quái dị của người làm, che cái miệng nhỏ của mình, cố nén nụ cười trong lòng.
Cổ nhân này, thật đúng không phải khô khan bình thường, rõ ràng thấy mình giống cách cách Tử Lan như đúc, vậy mà cũng không dám đi lên hỏi thăm.
Đang lúc Tử Lan Thanh cố nén nụ cười của mình, đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp ở trong ngực.
Thấy hương thơm quen thuộc, Tử Lan Thanh lập tức thả lỏng, mà đôi tay mập phì của nàng cũng vòng qua eo của người đó.
"Phụ thân." Trong giọng nói của Tử Lan Thanh lộ ra sự nhớ nhung tràn đầy.
Nàng rất nhớ hắn.
Cẩn thận nhìn con nhóc trước mặt, hai tay của Chu Tử Mặc hơi run rẩy nhè nhẹ, mà trên khuôn mặt khả ái kia thoáng hiện vui mừng vô hạn.
Là nàng, quả nhiên là nàng, nàng trở lại.
Đột nhiên, Chu Tử Mặc giống như nghĩ tới điều gì đó, mặt mũi đột nhiên trở nên âm u, trực tiếp nâng thân thể của Tử Lan Thanh, đưa tay của mình lên, đánh xuống cái mông nhỏ mềm mại của nàng.
"Bốp. . . Bốp. . . Bốp. . ." Một tiếng lại một tiếng nữa, liên tục vang lên ở phòng tiếp khách trống trải này.
Cảm thấy đau đớn truyền tới từ mông, Tử Lan Thanh khẽ há mồm, đầu óc trống rỗng, tại sao không giống như nàng tưởng tượng chứ?
Tiểu quỷ Chu Tử Mặc kia không phải nên ôm hôn nàng sao?
"Oa oa oa. . ." Tử Lan thanh đột nhiên cảm thấy rất uất ức, cho dù bị lão cầm thú hồi năm đầu tiên học trung học khi dễ, nàng cũng không có cảm giác bị ủy khuất như vậy.
Mà bây giờ, thật sự rất uất ức, một mình nhớ Chu Tử Mặc lâu như vậy, mà hắn vừa nhìn thấy nàng liền đánh cái mông nhỏ của nàng.
"Còn khóc nữa, tùy hứng chạy ra ngoài chơi thì thôi, còn mang theo Tiểu Ngữ, chẳng lẽ sẽ không sợ bên ngoài có người xấu sao? Không cho khóc!" Nghe thấy tiếng khóc của Tử Lan Thanh, Chu Tử Mặc biết, hắn không đánh xuống được nữa rồi.
Vì vậy dứt khoát nhìn Tử Lan Thanh, ánh mắt hung dữ quát nàng.
Tiếng hô này khiến tiếng khóc trong miệng Tử Lan Thanh lập tức ngừng lại, sau đó uất ức vươn thẳng cái mũi nhỏ của mình, không khóc thì không khóc, có gì đặc biệt hơn người chứ.
Lý Diễm Thu một bên khiếp sợ nhìn một màn trước mặt này, vì sao Tứ Vương Gia lại ‘ thân thiết ’ với bé gái trước mặt như thế? Chẳng lẽ. . .
Nghĩ đến nguyên do nào đó, bắp chân Lý Diễm Thu không ngừng run lẩy bẩy, tội danh lừa bán cách cách này. . .
"Tứ ca, không nên trách Tử Lan, là ta tùy hứng, ta mang theo Tử Lan chạy đi ." Chu Tử Ngữ mặc quần áo nha hoàn thẳng người tiến lên một bước, kiên nghị nói.
Mặc dù lúc ở trên xe ngựa, nàng nói sẽ cáo tội trạng của Tử Lan Thanh, nhưng bây giờ nhìn Tử Lan Thanh bị đánh, nàng không do dự đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người mình.
Tuy mới có năm tuổi, nhưng đã sâu sắc tận xương những lời ‘ vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ’.
Khiến Tử Lan Thanh cực kì cảm động.
Lý Diễm Thu đang khiếp sợ nghe được lời nói của Chu Tử Ngữ, chân mềm nhũn té quỵ xuống đất.
Thì ra là hắn không chỉ lừa bán cách cách, thậm chí còn lừa bán công chúa, xem ra đầu óc hắn cũng đã hỏng rồi.
"Ai đúng ai sai, tự ta có thể phán đoán được." Chu Tử Mặc lạnh lùng nhìn Chu Tử Ngữ một cái, khiến này cô nhóc mập rùng mình một cái, Chu Tử Mặc như vậy. . . thật sự rất kinh khủng.
Nên nàng cực kì không có khí khái nuốt lời nói vào.
"Lý Diễm Thu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Dùng sức nhét người nho nhỏ vào trong ngực của mình, Chu Tử Mặc lãnh ngạo nhìn Lý Diễm Thu quỳ trên đất.
Mặc dù hiện tại Chu Tử Mặc chỉ có mười tuổi, nhưng toàn thân đều tản ra phong thái và lãnh ngạo như quân vương, mắt ở trên cao nhìn xuống thần dân ở dưới.
"Vi thần. . . Vi thần. . . Có tội!" Bộ mặt Lý Diễm Thu trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Cuối cùng, khuôn mặt trắng bệch kia đột nhiên cúi xuống, trong miệng cũng trực tiếp nhận lỗi.
"Đúng, hắn có lỗi, hắn không nên cứu chúng ta từ trong tay người xấu, sau đó đưa chúng ta đưa đến nơi này, nên hiện tại hắn cần sợ ngươi trách phạt như vậy." Lúc này Tử Lan Thanh đã hoàn toàn ngừng khóc.
Nếu đã quyết định phải giúp Lý Diễm Thu, thì nàng nên làm người tốt đến cùng.
Tâm như tro tàn của Lý Diễm Thu nghe thấy lời nói non nớt của Tử Lan Thanh, hơi khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn cô nhóc nho nhỏ lúc này đang kiên nghị nhìn hắn, hắn gửi đến một ánh mắt cảm kích.
Cám ơn, thật cám ơn!
"Ngươi nói là, hắn cứu các ngươi lại?" Sao Chu Tử Mặc lại không nhìn ra Lý Diễm Thu vừa nói rõ cái gì, nhưng Tử Lan đã giúp hắn như vậy thì cứ theo ý của nàng thôi.
Nếu không, lần ‘ bỏ nhà ra đi ’tiếp theo, có lẽ cũng không chỉ là mười một ngày.
"Đó là tất nhiên, nếu không ngươi cho rằng hai đứa trẻ chúng ta chạy trốn từ trong tay người xấu như thế nào?" Tử Lan Thanh nói thật.
Cặp mắt cơ trí của nàng đâu chỗ nào giống một đứa trẻ ba tuổi.
"Vậy tại sao hắn lại nói ngươi là nữ nhi của hắn?" Chu Tử Mặc tiếp tục hỏi, hắn biết, mặc dù hắn là chủ tử của vương phủ này, nhưng nơi này có rất nhiều tai mắt.
Nếu không nói đầy đủ lý lẽ, những tai mắt của người khác nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự, mà hắn không muốn Tử Lan bị cuốn vào trong những thứ kia.
"Phụ thân đúng là ngốc, hắn làm như vậy đơn giản chỉ là muốn giúp ta vào cửa." Tử Lan Thanh non nớt nói, mà bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu làm chuyện xấu ở trên mặt Chu Tử Mặc.
Lại muốn diễn trò sao?
Có lúc Tử Lan Thanh cảm thấy, ‘ Phụ thân ’ này của nàng sống thật có chút mệt mỏi như vậy, vì một chuyện mà không thể không diễn trò.
Mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không thay đổi được chuyện này.
Có lẽ. . .
Nàng nên sáng lập một thế lực của mình, sau đó trợ giúp Chu Tử Mặc. Như vậy, hắn cũng sẽ không sống khổ cực như vậy .
Nghĩ tới những điều này, con ngươi Tử Lan liên tiếp xuất hiện ánh sáng dị thường. . .