Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
Chương 39: Ngoại truyện 4
- Lâm Nguyệt Minh - Nàng
- Hắc Vũ Phong - Y
* * *
Buổi sáng.
Bây giờ ở vương quốc bóng đêm tuy là ban ngày,nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy nơi đây.Lấp lánh sau những đám mây không rõ hình thù là những ngôi sao sáng đổi ngôi lấp lánh tạo ra ảo giác sắc màu do những vị thần của vương quốc tạo ra để làm đẹp cho chính nơi mà họ sinh ra. Mặt trăng vẫn còn hiện lên to lớn và vàng rực trước đôi mắt ngọc đẹp mà nàng đang đưa nhìn sau tấm màn cửa sổ của phòng.
Nàng đang ngồi thẫn thờ trước ghế,ánh mắt có vẻ rất xa xăm,nhìn đi đâu đó vô tận,không điểm dừng. Ký ức mơ hồ,quá khứ,tương lai,hiện tại,đều lộn xộn làm nàng phải ngỡ ngàng không thể thoát khỏi những khó khăn đau đớn trong tâm trí. Từng đợt nếp nhăn nhó trên trán nàng dần đổ xô lại, nàng thấy khó chịu lắm,khi mà không giải đáp được điều trong lòng bây giờ. Tại sao vương quốc bóng đêm lại có ánh sáng,chẳng phải đã gọi là bóng đêm thì chỉ toàn bóng đêm sao? Rốt cục chuyện quá khứ của vương quốc này nàng có biết hay không? Hoặc là nàng không thể nhớ lại...
Và nghĩ rồi,nàng lại nhìn ánh trăng mờ ảo giữa làn sương mỏng nhẹ thanh khiết,nhưng không thể che bớt nỗi niềm tò mò khôn xiết của mình.Ánh trăng đó làm nàng nghĩ về hình ảnh của người tên là Vũ Phong,cái nam nhân mà nàng đã gặp hôm qua,nàng cảm thấy quen thuộc,nhưng cũng khá bỡ ngỡ.Vì hình như trong quá khứ đã có điều gì đó....
Đang ngồi yên vị trên ghế mềm,nàng bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ đến,nàng đã đoán ra ngay đó là Tiểu Phi,vì chỉ có cô là người dịu dàng như thế.Cũng vừa lúc cô định gọi công chúa,không ngờ nàng đã quay lại trước,nhanh miệng tươi cười nhẹ nhàng:
- Tiểu Phi.
- Ơ...Công chúa...Sao...người biết là tôi...?
Giọng nói của Tiểu Phi có gì đó hơi mờ ám,và rụt rè hỏi lại nàng.
- Không hẳn, ta chỉ theo linh tính.
- Ừm....Nhưng...Sao tôi thấy công chúa có vẻ buồn....Người đang nghĩ gì vậy?
- Không sao.
- Người nói đi....
- Do ta đang nghĩ vài chuyện....
Nàng quay lại nhìn cô,rồi quay ra phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tiếp,định mở lời nói tiếp,không ngờ Tiểu Phi đã chóng giật lời trước:
- Có phải là về Vũ Phong?
- Ta....Sao...cô biết? - Nàng có phần e thẹn,ngạc nhiên hỏi lại..
- Tiểu Phi hiểu người mà....Nhưng....người bắt Vũ Phong đại ca làm người hầu cho người,như vậy thật sự rất quá đáng,dù sao người ta cũng là....
- Im miệng.
- Dạ...công chúa...
- Ta không có quá đáng,ta chỉ là đang muốn làm vài việc....
Nàng nhăn mày.
Tiểu Phi nhìn nàng,gật đầu.
Rồi nàng nhìn cô,nắm lấy tay cô và như cầu xin cô:
- Nói ta biết,ta với hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đi....Ta thấy bọn ta không được bình thường...Ta thấy hắn rất quen....
- Công chúa...người....
Tiểu Phi thấy nàng như vậy,chợt có ý mới nảy ra trong lòng,xóa đi cái ý định cũ rích từ lâu,muốn nói ra hết cho đỡ muộn phiền..
- Cô nói đi _ Nàng lại nói.
- Người thực không nhớ Hắc Vũ Phong là ai?
- Không hề.
- Vậy...chắc ký ức của người có vấn đề rồi...Vậy mà bảo người đã nhớ lại hết sao?
- Ta....
- Người không nhớ gì về thanh mai trúc mã từ nhỏ của người sao? _ Tiểu Phi nhìn nàng,tỏ vẻ bất mãn,thốt lên khó chịu.
- Vậy...Hắc...Vũ Phong...hắn... Sao...có thể...?
Nàng bàng hoàng,lắp bắp liếc qua đôi mắt cô,chẳng lẽ....
- Đúng.Người không nhớ ân nhân cứu mạng* của người là ai sao? Trước giờ Vũ Phong vẫn luôn đi theo âm thầm bên công chúa,người tặng công chúa chiếc khăn để cô khóc,người thề nguyện yêu công chúa bên ánh trăng kia,và người giành giật công chúa với Mạc Vũ Hạo....Là ai?
Nói xong một câu dài dòng nhưng xúc tích.Tiểu Phi như rớt nước mắt nhìn lên nàng đang vô hồn ngớ ngẩn im lặng không nói gì...
Thề nguyện? Ánh trăng? Ân nhân? Nếu vậy...Chẳng lẽ....Hắc Vũ Phong đóng vai người trong cổ trang đó,và...âm thầm theo và yêu nàng....? Và nàng...đã phụ tình y?
- Thực sự...là sự thật sao...? _ Mắt nàng hoen đỏ,như nhớ ra được một phần nhỏ của ký ức,trái tim nàng đau đớn nhìn cô nghẹn ngào hỏi...
- Đúng.Vũ Phong là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi,nên tôi mới nói cho người để người biết giữ tình yêu đích thực...Chứ thực ra tử thần không cho tôi nói....
- Cảm ơn.
- Không có gì đâu.Công chúa hãy giúp tôi đi,Vũ Phong,anh ta đã mệt mỏi lắm rồi.....Giả vờ không quen công chúa,giả vờ không yêu công chúa,đau lắm...
- Ta...biết...
Nàng gật nhẹ,mắt cụp xuống đau khổ đến mức không thể nhìn lên được.
Nàng mệt...
Nàng đau...
Nàng đã nhẫn tâm quá...
Sao lại làm người luôn bảo vệ cho nàng phải đau đớn?
Hối hận...
Muộn chưa?
- Gọi Vũ Phong đến cho ta...
- Công chúa...người định... _ Tiểu Phi chợt nhíu mi lại,nàng định làm gì chứ? Cô hỏi trong thắc mắc....
Chỉ mong công chúa không làm gì sai....
- Đi đi.Nhớ đừng nói cho Phong nghe những gì chúng ta vừa nói...
- Được.
( Chú thích: ân nhân cứu mạng*: Chính Vũ Phong cứu mạng nàng lúc nàng bị đám côn đồ bao vậy:)) Đọc giả nào nhớ lâu sẽ thấy được)
* * *
- Minh Nhi...
Vừa bước vào phòng nàng,đôi mắt Phong đã nhìn vào dáng người thanh cao như ngọc,nhưng mang nét u sầu ảm đạm chứa tia buồn bã của nàng,không kìm được cảm xúc thốt tên nàng theo kiểu thân mật,và chợt chính y phải tự sửa lại cách xưng:
- À...Xin lỗi...ta gọi nhầm,công chúa...
Nàng bỗng xoay lại nhìn y,với vẻ khác biệt,ra lệnh:
- Ngồi xuống.
- Ừ.
- Ngươi nhớ những gì ta nói hôm qua không? _ Nàng lại gần,vuốt nhẹ mái tóc y với điệu bộ thân mật.
- Người hầu cho công chúa.
- Ừ.Giờ ta muốn gì ngươi phải chiều đó.Có được?
- Tất nhiên.
Nguyệt Minh gật đầu,nàng nhìn sâu vào đôi mắt Phong,nàng ôm lấy cổ y,mỉm cười,rồi nhẹ đặt lên môi y một nụ hôn,y hơi sững trước hành động đó,nhưng cũng kệ tiếp tục theo dõi xem nàng làm gì...
Nàng vẫn cứ tiếp tục hôn y,môi nàng tham lam mút lấy đôi môi đẹp của y,y không tự chủ được,ôm chầm lấy nàng,cùng nàng hôn....và có một phút giây thật là...ngọt ngào (:3)