Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

'' Em vào đi '' - Hắn với nó vừa dừng tại cửa biệt thự thì hắn dừng lại, thả bàn tay nó ra,lòng có chút hụt hẫng,hắn muốn nắm tay nó tiếp,nhưng đoạn đường ngắn sao nắm hoài được....

'' Ừm,anh về trước đã,tôi còn muốn ngắm cảnh '' Nó thản nhiên gật đầu rồi nói,ngắm cảnh hay là ngắm hắn đây nữa nó cũng không biết....Chắc là ngắm hắn!!

'' Em đừng có xưng lạnh lùng vậy nữa,anh em đi mà '' -Hắn bỗng nhiên buồn bã,nhìn nó với ánh mắt đáng thương.Quả thực nó làm như hắn với nó là người xa lạ,làm hắn ăn không ngon ngủ không yên luôn ý chứ!

'' Ờ,em biết rồi,anh về nhanh lên,không mẹ em mắng đó '' - nó gật gật rồi đẩy hắn đi,hắn gượng cười vẫy tay rảo bước,nó đứng đấy nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau 1 phút,lòng hơi buồn,hắn đi nhanh thật! Nó chưa kịp ngắm nữa mà...

Định quay vào nhà thì có tiếng gọi nó,nó giật mình ngoảnh lại,là ai thế? Nó ngạc nhiên khi đứng trước mặt là nhỏ,bà chị Nhi đây mà...

Chị ta coi bộ ăn mặc ''kín đáo'' gớm,quần ngắn,áo thun mà cũng hở bụng với chân,xứng đáng làm..... Dân chơi siêu cao cấp =vv.. Nó cũng khiếp lun~ Ra đường mà dám.....

'' Đến đây làm gì? Sao biết nhà tôi? '' -Nó hỏi,rồi nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ,xét từ dưới lên trên,từ trái sang phái,chị ta cũng cao bằng nó thôi,nhưng não ngắn quá mà...Còn quần áo ngắn hay không nó không quan tâm,vì trang phục không nói lên tất cả..

'' Tao muốn nói chuyện với mày '' - Nhỏ Nhi chớp mắt nhanh thoắt vẻ gian tà rồi môi cắn chặt,hình như nhỏ gần bị mất kiểm soát rồi,muốn đánh nó nhưng không được,sợ bị ai nhìn thấy thì toi..

'' Nói đi '' - Nó cười nhạt nhẽo,hất tóc,rồi nói tiếp:'' Về chuyện anh Khải ''yêu quý '' của tôi hay là về chuyện chị Nhi

đây 'nói xạo', bảo người ta đánh tôi nhỉ ''?

'' Câm đi,mày đã cướp Khải của tao chỉ trong nháy mắt,còn làm tao bị 5 Fan ruột phản bội,chỉ vì tao nói sai sự thật một chút.Mày thấy mày thế nào? Có phải là đáng chết không? '' -Nhỏ trợn mắt kể lể tội tình,trông mà đáng thương phát sợ,đáng thương quá nhỉ..? Thật giả tạo!

'' Tôi cướp Khải đấy,nhưng mà chị cũng xạo quá,nên tôi cho chị biết mùi vị khi động vào tôi thôi '' -Nó ngây thơ,rồi hồn nhiên nhìn vào mắt nhỏ...

- Chát!..Tội nghiệp nó,bị nhỏ tát rồi,nhỏ vừa độc mồm vừa độc tay,thật đáng chết,hừ...Nó sẽ trả thù,dám đánh nó hả? Đúng là....

'' Chị tát tôi à? Vậy để xem tôi trả cho chị bao nhiêu cái tát cho cái vừa rồi của chị nhé! '' -Nó nhếch môi,sau đó mắt từ từ chuyển sang một màu đen xầm tối,nó giơ tay lên cao...rồi lấy đà...

- Chát,chát,chát chát,chát - Nó trả lại cho nhỏ 5 cái tát,công nhận nó tát nhỏ rõ đau,làm mặt nhỏ méo xệch,cả 2 bên má đỏ ngây làm nó thêm vui,hả hê cười...

'' Mày... hừ... Mày dám... Tao liều mạng với mày '' - Nhỏ tức điên lên,nhìn nó căm hận,sau đó nhào về phía người nó,thực sự nhỏ gần mất trí rồi,bị nó làm mất danh dự,mất người mình thích,mất Fan...Sao không tức cho được!

Chợt,khi nhỏ nhào đến thì nó nắm chặt lấy cổ tay nhỏ,sau đó khẽ mỉm cười độc ác,nó dùng ánh mắt ác độc nhìn nhỏ,sau đó nói:

'' Mày là người duy nhất biết,tao có ma pháp,cưng ạ ''

Nhỏ đơ ra không hiểu gì? Nó nói cái ma gì vậy? Hay nó bị ảo tưởng sức mạnh? Nhưng...mà nhỏ đang trông mong xem thử nó định làm gì..

Nó lấy tay cử hành thực thi phép thuật bóng đêm,rồi như cảm nhận được gì đó...Nó phóng thẳng vào mắt nhỏ,và tai của nhỏ nữa...Tuy nhiên nó không phóng vào miệng,để cho nhỏ có tý hạnh phúc mới được...

Xong xuôi,nó nhích ra xa nhỏ,để xem kết quả,hai mắt nhỏ bắt đầu chảy máu....Sau đó tai nhỏ cũng im bặt,không nghe tiếng gì nữa....

Chính xác nhỏ bị cái bệnh mà '' Không nhìn thấy được,không nghe được''ấy:3 Gọi là gì thì tác giả không nói thẳng đâu,tác giả rất là....''biết dùng từ lễ phép'' nha..:v haha

'' Tại...sao? tại sao tôi lại không thấy được nữa,không nghe được nữa... Huhu,Mau làm tôi trở lại bình thường đi,Minh Anh,chị cầu xin em,làm chị trở lại bình thường đi ''.. -Nhỏ hốt hoảng,quỳ xuống van xin nó,nhưng đâu hay rằng nó đâu quan tâm đến nhỏ....

Nó chỉ biết rằng,đó là cái giá phải trả của một âm mưu độc ác,dám đụng đến nó!

* Công chúa,hãy nghe tôi nói.. * Bỗng nhiên trong thâm tâm nàng xuất hiện một giọng nói,đó là ngọc bội đúng không? Đúng là vậy rồi..

* Nói đi * - Nàng thầm suy nghĩ,coi như đáp lại..

* Hãy giao cô gái độc ác kia cho Tử thần xử lý,công chúa đừng có trả thù *

* ừ,giao cho ngươi *... - Nói xong,nó bỏ vào nhà,nó chán cảnh cầu xin lắm....Vì trái tim nó vốn rất lạnh lùng và độc ác,còn nguy hiểm nữa...

Tốt nhất không nên ai làm nó đau khổ,nếu không muốn bị một kết cục thảm hại.!

Còn nhỏ,bị ngọc bội biến đi mất,đưa lên mặt trăng để cho các vị thần xử lý...Vì tội làm hại công chúa của họ,chắc là nhỏ sẽ không sống yên,hoặc bị biến thành con gì đó trông nhà ~

****

'' Con về cùng Khải à ''? - Vừa bước vào nhà,mẹ nó đã gặng hỏi,lòng thì vui như được trẻ lại 10 tuổi,nó với Khải mà tiến triển tốt thế thì còn mong gì nữa...

Nó hơi nhăn mặt gật đầu,rồi đỏ mặt,sau đó tiếp:'' Dì giúp việc và quản gia về rồi ạ?''

- Ừ,họ mới về lại lúc nãy đó con - Bà My đáp

''Thôi,con về phòng đây''

'' Ừm,con nhanh lên để ăn tối nhé '' -Mẹ nó cười rồi nói vọng từ dưới lên tầng 2,sau đó đi vào bếp,và nhìn vào Dì giúp việc:

- Chị nhanh lên nhé,Minh Anh hình như đói rồi...

- Vâng bà chủ,lát nữa sẽ có cơm tối ngay thôi.. - Dì ấy gật đầu,rồi tiếp tục làm công việc soạn bữa ăn....

*** Sáng hôm sau ****

'' Cô chủ,có cậu nào tên Khải đến tìm cô ạ '' -Dì giúp việc gõ cửa rồi vào phòng nó sau khi được sự đồng ý,và nói...Dì ấy cũng thắc mắc rốt cục hắn với nó có quan hệ gì?

'' Ờ '' -Nó gật đầu tháo cái tai phone ra rồi bước xuống dưới nhà,sau đó chạy ra ngoài cổng,đưa tay mở ra thì thấy hắn đang đứng nhìn nó...

Nó ngạc nhiên? ủa đâu có hẹn với hắn làm gì đâu nhỉ? hắn định đến ăn bám nữa à?

'' Đến làm gì thế ''?

'' Đi ăn kem hông? '' -Hắn cười rồi hỏi,sau đó khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của hắn,để làm bộ ''Quyến rũ ''.....Điệu mà khiến nó khiếp luôn ~

'' Không ăn kem'' -Nó lắc đầu

'' Thế thì...đi chơi không? '' -Hắn cười thoáng buồn,rồi nghĩ ra một việc khác hỏi....Đi chơi thì đứa con gái nào chả thích? Chắc chắn 100% là đồng ý..

'' Có '' -Nó gật

'' Vậy đi bộ hay đi xe ''? - hắn hỏi tiếp rồi chờ đợi câu trả lời...

'' Có chân thì dùng chân thôi '' -Nó thản nhiên nói,rồi đi trước,miệng thì đang cười khúc khích,tên này có lẽ đang bị đơ..Haha

'' Đợi anh với mà '' -Hắn kích động giật mình sau đó chạy theo nó,nó cứ chạy tiếp thật nhanh,khiến hắn đuổi theo đứt cả hơi..Minh Anh ới,chờ anh đi mà...!

****

'' Dì thấy Minh Anh đâu rồi không? '' -Vừa đi ra khỏi phòng thì bà My vội hỏi Dì giúp việc,bà có vẻ lo lắng cho nó lắm....vì nó là đứa con gái độc nhất vô nhị mà...

(Uầy,chuyện là t/g hông nhớ tên của Dì giúp việc,nên gọi tạm thế....Lười lục lại chap trước xem lắm ạ:3)

'' Dạ bà chủ,cô chủ đi cùng với cậu Khải rồi '' -Dì đáp,sau đó nhìn bà chủ của mình,không biết bà ấy có trách mắng cô chủ vì chuyện đi chơi với trai không nhỉ?

'' Ừ,Dì làm tiếp việc đi...Lát nữa Dì dặn quản gia chuẩn bị xe để tôi thăm Bà Huyền nhé '' -Bà My gật đầu ưng ý,sau đó cười và đề nghị,nếu mà nó với hắn cứ quấn lấy nhau như thế thì sẽ tốt cho sau này lắm...Cũng nên thăm mẹ của hắn biếu chút quà lấy lòng và đáp trả lại lần trước chứ!

'' Vâng ạ ''

****

'' Wao,trò này vui quá '' Nó cầm cái tay lái trò chơi cười tít cả mắt,thật là tuyệt quá mà...Trò này vừa được lái xe,lại bắn mấy cái con sinh vật ngoài hành tinh,màn hình rõ nét,sinh động như thật!

'' Thôi,bây giờ sang trò khác nha,gắp thú đi '' -Hắn mỉm nhẹ rồi xoa đầu nó bảo,con gái mà thích mấy trò này không tốt đâu...Có khi thành lưu manh ấy chớ!

'' Không,muốn chơi cái này cơ '' _ Nó vờ dỗi nhìn hắn với ánh mắt cún con năn nỉ,đúng là con nít quá,nhưng dễ thương lắm luôn ấy ~

'' Thôi mà,em chơi hoài nghiện luôn,rồi có khi gia nhập Mafia lấy súng bắn anh làm sao anh chịu nổi '' - Hắn nhíu mắt nói...

''Em bắn anh thì chắc lúc đó anh chết nhỉ? Có vui không ta? '' -Cười khì

'' Ờ,muốn anh chết thì anh đi chết'' -Hắn dỗi,bỏ đi...thì bị nó kéo lại,choàng lấy tay hắn....năn nỉ:

- Đợi với mà.....đùa xíu thôi,thế cũng giận..

'' Ai bảo anh giận chứ,xì '' -Hắn cười to rồi hôn vào má nó một cái,làm nó đỏ hết mặt,thiệt tình....sao lại....Nó định mắng hắn thì hắn bỏ chạy mất tiu rồi,nó liền đuổi theo hắn...

'' đứng lại,ai cho làm vậy hả"?

'' Có giỏi đuổi theo anh nào '' - Hắn cười,lè lưỡi trêu....

- hừ,được lắm -Nó nhìn hắn căm giận,sau đó từ từ nghĩ kế,giả vờ chạy theo rồi ngã xuống đất..:

'' Huhu,em bị ngã rồi,trật chân rồi,đau quá '' -Nó vờ khóc,nhưng mà chảy nước mặt thật luôn ý!!! Vì nó diễn cực giỏi luôn ấy ~

'' Em có sao không? '' -Hắn thấy thế vội quay lại hỏi han,đỡ nó ngồi dậy,xoa xoa chân....

Bỗng nó xô hắn ra rồi bỏ chạy,cười trêu hắn tiếp:'' Mắc lừa nhá,haha ''

Hắn đơ người rồi lẽo đẽo chạy theo sau,thật tình........Cô nàng này làm hắn bao lần tổn thương,bao lần đơ,rồi kích động cũng nhiều nữa....Thật là lắm chiêu trò..! Khó sống đây

****

'' Hôm nay chơi vui quá '' -Nó cảm thán khi vừa bước vào lề đường,giữa dòng người tấp nập,chen lấn nhau để đến được nơi mình cần đến,nó nắm tay hắn...

'' Ừ.. '' -Hắn gật,mỉm cười

'' Woa,đẹp quá '' -Đúng lúc vừa đi qua một tiệm áo cưới,nó dừng lại nhìn vào chiếc đang trưng bày.Thật đẹp biết bao,nó muốn được mặc nó....

'' Em thích bộ đó à ''? -Hắn hỏi,rồi nhìn nó

'' Rất thích,đẹp lắm ''

'' Vậy sau này em lấy anh,anh sẽ mua cho em nha '' -Hắn xoa đầu nó rồi kéo sát nó vào lòng,chợt nó đỏ mặt,sau đó đẩy hắn ra làm hắn ngạc nhiên:

- Sao thế?

'' Ai thèm lấy anh,đừng tưởng bở nhá '' -Nó dỗi,chạy ra ngoài lòng đường,mắt thì nhìn về phía hắn.....Không để ý gì xung quanh,lè lưỡi:

'' Đuổi em này ''

'' Cẩn thận '' -Hắn hét lên,đúng lúc có chiếc xe tải chạy ngang,khoảng cách nó với chiếc xe là rất gần////

Trông lúc nguy hiểm,nó đơ cả người,không biết phải làm thế nào nữa...? Chẳng lẽ nó sẽ bị tai nạn lần nữa,rồi lại xuyên không lần nữa? Không....nó không muốn....

'' Kít/..'' -Chiếc xe phân gấp,nhưng không kịp,suýt tông vào nó...thì....

- Rầm!....

Người ngã xuống là hắn,hắn.....đã đỡ cho nó.....! Tại sao,tại sao chứ?

'' Anh Khải,mau tỉnh lại đi,đừng làm em sợ mà '' -Nó chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ,nhìn hắn đang nằm trên vũng máu,hắn đã hi sinh thay nó....

* Không,anh không được bị gì đâu,em sẽ lấy anh mà...Đừng bỏ em * Nó suy nghĩ rồi lấy trong túi cái Iphone ra:

'' Bác sĩ,cho một xe cấp cứu đi''... Nó khóc,sau đó ôm lấy hắn,bàn tay nó dính máu của hắn,dường như đầu hắn đã chảy rất nhiều máu,còn xung quanh chỉ bị xơ xước,hắn có bị mất trí không?

Đừng mà,đừng quên em nha...Khải à,em không muốn anh quên em đi đâu...!

....

Tít tít....! Tiếng máy cấp cứu,chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi vào bệnh viện,nó ngồi một bên mắt thẫn thờ nhìn hắn,nhịp tim hỗn loạn...

Tại sao lại là hắn? Mà không phải nó...? Sao lại bất công như vậy? Sao anh lại đỡ cho em.....Khải à,anh ngốc vậy?

** Lời t/g: Nhô m.n,tác giả đã trở lại...............bây giờ mình sẽ viết tiếp tác phẩm...Mong m.n cố chờ chương ah ~~~~ ******

'' Bác sĩ, tình trạng sao rồi ạ ''? - Tiếng của mẹ hắn cất lên,làm phá đi không gian lo lắng trầm tư nãy giờ,ngay cả nó cũng đang mong mỏi hắn,mong hắn đừng có chuyện gì xảy ra....

'' Tuy không bị chấn thương nặng,nhưng về đầu thì có thể bị ảnh hưởng,hoặc là mất đi trí nhớ hiện tại,cũng có thể là có lại trí nhớ của lúc xưa '' - Bác sĩ tháo bịt mặt,thành thật nói,giọng kể lể và đáng tin cậy làm sao...

'' Vậy.....sao? '' Thế...chúng tôi có thể vào thăm chưa ''? - Mẹ hắn như sụp đổ,nửa lo nửa mừng nhìn bác sĩ với ánh mắt kỳ vọng,hỏi tiếp.

'' Vâng,có thể vào thăm bệnh nhân '' - Bác sĩ gật đầu,sau đó tươi cười,vỗ vai bà an ủi,mặt tỏ vẻ thương xót,rồi quay đi làm tiếp việc của mình.

Còn nó,nãy giờ chứng kiến hết những sự việc đã diễn ra,mắt vô hồn nhìn mọi thứ.....Sao mọi tai ương lại đổ dồn vào nó vậy? Tại sao chứ???..Một hồi,mắt nó nhòe đi,nó bước theo bác gái vào căn phòng hắn đang nằm,đưa nhìn hắn mà tim đau xót,và thấy thương hắn nhiều hơn....

Nó lại gần bên hắn,ngồi xuống nắm lấy bàn tay hắn,cảm nhận cái hơi ấm mà hắn truyền qua mình,và rồi nhìn hắn không chớp mắt....Mẹ hắn như hiểu được,đắp chăn cho hắn,rồi thở dài đi ra ngoài,trông bà có vẻ mệt mỏi lắm....Bà lấy điện thoại ra và gọi cho ba hắn,để nói về tình trạng của hắn hiện giờ.Không biết là hắn có hiểu được nó lo cho hắn đến nhường nào không,khi mà một người mà nó đang dần dần rung động nằm viện,bị tai nạn do cứu nó,thì phải đau đến mức nào....

'' Khải à,sao anh không mở mắt ra? Nhìn em nè....em muốn nói với anh vài chuyện,đừng ngủ..nữa mà'' - Nó ứa nước mắt,sụt sịt tâm sự với hắn.

- Anh Khải à,anh mở mắt đi,giờ không phải lúc ngủ đâu.....

- Anh mà không dậy,em sẽ đánh anh đó...

- Khải...ơ... - Nó định nói tiếp câu nói tiếp theo,thì bất chợt,tay hắn cử động,nhích từng tý một như báo hiệu cho hắn sắp tỉnh lại....

Nó thấy vậy,mừng rỡ nhìn vào hắn,mắt hắn đã từ từ hé mở,hắn quay sang nhìn nó,môi gượng cười,thấy nó,và định kéo nó lại gần hắn,như là cảm ơn nó vì đã không xảy ra chuyện gì...Hắn bị như vậy cũng là vì nó,cho nên hắn muốn thấy nó bình an vô sự...

'' Anh đó,làm em lo quá à '' - Nó mím môi,nói nhỏ....

'' Ư.....sao...vậy?... Đỡ anh dậy đi '' - Hắn cười khẽ,rồi nhìn nó....Đột nhiên mặt méo lại,nhíu mi nhìn nó kỹ hơn...Tại....sao? Hắn lại có cảm giác thật quen thuộc?Nó là ai....sao lại giống một người như thế....

....Không thể nào....Dường như có sự nhầm lẫn xảy ra rồi.....Hắn hoang mang nhìn nó...và trí nhớ lại xáo trộn lên,đầu óc hắn như muốn nổ tung ra,hắn ôm đầu....và kêu la...

'' Không..... Yên.Linh....nàng...đừng đi...''

'' Không....không phải.....Minh Anh,....Lãnh..Tử Yên Linh....sao....lại...giống nhau quá....''?

- Kỳ Khải,đã xảy ra chuyện gì với anh vậy _ Nó thấy hắn như vậy,tim đau nhói,ôm hắn vào lòng,miệng không ngừng hỏi,từng hành động ngày càng gần gũi hơn....

Sau một lúc,hắn cũng thấy đỡ hơn,và như là nhớ ra được hết mọi chuyện,hắn nhìn nó,rồi bất chợt kêu tiếng:

'' Yên Linh..''

-.........Yên...Linh...?....Là sao?? Sao...anh lại...gọi em.... __ Nó nhăn mặt,đăm đăm hắn với một dấu chấm hỏi.....Tại sao...hắn lại biết được chuyện đó...là chuyện nàng đóng thế vai Lãnh Tử Yên Linh....trong cái lần nàng đã xuyên không sang một thời kỳ khác???

'' Anh....nhớ ra....anh từng là...một vương gia.....Minh Anh à.. '' - Hắn nhíu mày,từ từ nói,và rồi âu yếm nhìn nó......

- Vương Gia??? - Nó giật mình.....là...là...Mạc Vũ Hạo.....,khi nhắc đến hắn,mạc Vũ hạo,nó lại đau lòng nữa rồi....đó là chuyện của nó mà...hắn biết được ư....Chẳng lẽ....Ghép với những uẩn khúc của câu chuyện,lời của con dơi tử thần và lời của tử thần.......chẳng lẽ....hắn....là người đã xuyên không....và làm....Tam vương gia????

Không thể.........Chuyện này quá sức là bất ngờ.....Nó như không tin vào mắt mình,tai mình nghe....

'' Vậy....anh....anh...là.....không thể....anh...là Mạc Vũ Hạo sao''????

- Ừ - Hắn gật,mặt vẫn không có biểu hiện gì.

''....Vậy.......Vũ Hạo......em/....em...là Lãnh,,Tử Yên..Linh.....nhưng....không thể.....sao...lại ''.... Nó lắp bắp,mắt thẫn thờ,khó tin nhìn hắn,hình như nó sắp điên mất rồi.....

Bất chợt,hắn ôm nó lại,tay siết chặt thân nó,an ủi,miệng ngọt ngào:'' Đây là số mệnh,Minh Anh à.. ''

- Thật...sự...có số mệnh sao?...Hay là sự sắp đặt>??

- Số mệnh.. - Hắn cười,ôm nó mà lòng vui vui.....

****

'' Nghe nói Khải bị tai nạn,nó có sao không '' - Mẹ nó chạy đến gần ngoài cửa phòng bệnh hắn đang trong đó,hỏi mẹ hắn...lòng rất lo lắng...

- Không sao rồi,Minh Anh...đang ở trong với Khải đó - Mẹ hắn cười,vẻ rất vui.....

Thế là hai người nhìn vào trong,hai đứa trẻ với hai vẻ khác nhau,đang ôm nhau thắm thiết,trong thật là hạnh phúc...Hai bà mẹ cười,một cách gian tà trong đó,miệng thì thầm với nhau:

'' Bọn nó phát triển tình cảm rồi đó ''

'' Cũng tốt mà...'' - Mẹ nó cười...theo bà,sau đó nhìn vào trong tiếp để theo dõi....

'' Thôi nào,buông em ra coi '' __ Một hồi,nó nhíu mi,mặt nhăn như tàu lá khô tay đẩy nhẹ hắn ra,mắt nhìn hắn có chút khó chịu...Aiza nãy giờ ai đi qua mà nhìn thấy cảnh này rất ngại nha... ~

'' Mà...trong khi đó,em đã đi đâu vậy ''? - Hắn chợt nhớ ra chuyện gì,nhìn nó hỏi...

'' Quay lại đây,vì em tìm được lối ra rồi..'' - Nó nói

'' Ừ,ra vậy...'' -Hắn gật,rồi tiếp lời:'' Em gọt trái cây cho anh ăn được không ''?

'' Hơ.....anh tưởng anh bị bệnh là phải bắt em làm osin phục vụ cho anh à ''?

'' Đâu có,đi mà....mà thôi, bây giờ anh muốn uống thứ gì ngọt ngọt ''

'' Ngọt á?? Đừng nói anh có triệu chứng của mang thai nha '' - Nó há hốc mồm,''đen tối'' suy nghĩ...một cách không bình thường.....Nghe nói người mang thai cũng có người thích ăn đồ ngọt...

'' Em đó,đen tối quá mức rồi,.....'' -Hắn cười khì,cốc đầu nó một cái,lòng khẽ suy nghĩ vài thứ * Đúng rồi,chúng ta đã......ở...thời kỳ đó *

'' Thôi được rồi,ghét anh quá,em đi mua nước cho anh '' - Nó bĩu môi,đứng phắt dậy quay đi,và bước ra khỏi phòng bệnh hắn nằm....

****

'' Con đi đâu vậy ''? - Mẹ hắn cùng mẹ nó nhìn thấy nó bước ra từ phòng hắn nằm,đưa nhìn nó với một dấu chấm hỏi....Bộ nó muốn về nhà hay sao nhỉ? Bọn nó giận nhau?

'' À..dạ..dạ con đi mua ít đồ cho anh Khải ăn..'' - Nó gãi đầu,cười khổ đáp lại....

Ôi trời,ra là mua đồ,hai bà phụ huynh này còn tưởng là cãi nhau chứ...

'' Ừ,thôi con đi đi '' - Mẹ nó cười với nó,rồi tay kéo tay bà Huyền -mẹ hắn đi vào trong phòng hắn để thăm..chắc là hắn cũng đang muốn gặp họ đây....

****

'' Khải à,con vẫn ổn chứ....có đau ở đâu không '' - Mẹ hắn vừa vào,đã vội hỏi han,liếc nhìn từ đầu đến chân của hắn....lo lắng suýt xoa..

'' Con vẫn bình thường mà mẹ,chỉ là đầu hơi nhức nhói thôi..' ' -Hắn cười khổ,đáp..

'' Cháu lần sau đừng có xảy ra chuyện gì đó,Minh Anh nhà bác nó khóc nãy giờ đó,bác cũng rất lo cho cháu nữa..'' -Mẹ nó xoa vai hắn,thủ thỉ..

'' Vâng...cháu sẽ không để xảy ra chuyện này lần nữa ''....- Hắn cười..

'' Ừ...lúc nãy bác thấy hai đứa... '' - Mẹ nó mỉm cười,định nhớ lại về đoạn nãy,nói......

'' À...không có gì đâu bác '' -Hắn đỏ mặt,xua xua tay... '' Chắc bác nhìn nhầm rồi,tụi cháu...không có...''

'' Thôi đi ông tướng,sao giấu được mẹ với bác My được '' - Mẹ hắn bĩu môi,cười hì nhìn hắn.....Đúng là bọn trẻ ranh ma thật,yêu nhau mà không dám cho bậc phụ huynh biết đây mà....

'' Ơ...dạ...'' -Hắn gãi đầu,ngượng ngùng....'' Mẹ thấy rồi sao''?

'' Ừ,mẹ hoàn ủng hộ hai đứa '' - Mẹ hắn cười tiếp,một nụ cười hình bán nguyệt,có vẻ đang toan tính chuyện gì đó nha.....

****

'' Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ '' - Nó vừa vào,đã đặt bao đồ ăn xuống,cười tươi nhìn mẹ nó với mẹ hắn....chắc đang tám chuyện đây mà...

'' Chuyện về con với Khải '' - Mẹ nó mỉm

'' Ơ... '' Đột nhiên nhắc đến,nó đỏ mặt,gãi đầu ngượng như cử chỉ lúc nãy của hắn,sau đó quay sang nhìn hắn,vẻ khó chịu...chẳng lẽ hắn tiết lộ cái gì rồi....

*****

'' Lúc nãy anh đã nói cái gì sao ''? - Mẹ nó với bà Huyền vừa đi ra,nó đã đăm đăm nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn,tức chết mà...làm nó ngại quá trời...

'' Ừ anh có nói '' Hắn cười,rồi đột nhiên mặt thật gian tà nhìn nó...

'' Nói gì hả ''? -Nó trừng mắt

'' Nói chúng ta đã ''động phòng hoa chúc '', còn nữa....chúng ta đã lấy nhau ở một nơi được gọi là Mạc Kỳ Quốc ''

'' Cái gì hả?? Ai cho anh nói vậy hả... Đâu phải sợ thật..'' - Nó nhăn mặt,hét to...

'' Hì,anh đùa thôi mà...anh không nói gì đâu,họ tự biết à '' - Hắn cười

'' Xạo ''

'' Thật mà... '' ''Anh thề '' -Hắn giơ 3 ngón tay lên nhìn nó với ý thề...

'' Ừ tạm tin ''

'' Nhưng...anh cũng muốn chuyện mà anh nói thành sự thật lắm,,....sẽ sao nhỉ '' - Hắn tủm tỉm cười,mơ màng trong suy nghĩ....

'' Hơ...thật bậy bạ,đen tối quá,không có đâu '' - Nó xua tay

'' Sau này chúng ta lấy nhau cũng phải làm vậy thôi,vợ à '' - Hắn hôn má nó,tươi cười......

Nó nhìn hắn,chợt mặt đỏ bừng lên.....mặt trở nên biến dạng,trừng mắt nhìn hắn....

'' Ai cho anh hôn em hả ''

'' Anh cho mà ''

' Hừ......anh chết với em ''....Nói xong,nó quay ra đánh vào vai hắn,cầm gối ném tung xạ,hắn cũng không vừa bật dậy khỏi giường bệnh chạy đi xung quanh.miệng giả vờ thở hổn hển:'' Anh đang bệnh nhá,em không cho người bệnh ngỉ ngơi à ''

'' Kệ luôn,chết đi''


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...