Hiên Viên Ngọc thấy Hiên Viên Huyền được nữ nhân xinh đẹp kéo lại, rơi xuống bên chân hai người, vội vã nhào đến ôm lấy.
Vừa không ngừng kêu ca ca.
Vừa đưa tay lau vết máu bên khóe miệng Hiên Viên Huyền.
“Ca ca, huynh làm sao vậy? Ca ca, huynh mở mắt nhìn Bối Bối đi, ca ca…”
Đầu ngón tay út lật lật mí mắt nhắm chặt của Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc mím môi, mắt đỏ hoe quay đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp: “Tỷ tỷ, ca ca sao lại nhổ ra cái nước gì đen đen, sao lại không trả lời muội câu nào nữa vậy, tỷ tỷ.”
Một đứa thì nằm im lìm chẳng biết sống chết, một đứa lại ngây thơ không hiểu chuyện, khung cảnh này thật quá khắc cốt ghi tâm.
Khiến cho khuôn mặt xám xịt của nữ nhân xinh đẹp cũng? trở nên sầu héo đau buồn vô cùng.
Xoay cổ tay, nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng sờ mạch đập của Hiên Viên Huyền, khuôn mặt đang xám xịt kia càng xám hơn.
Quất một roi tới phía thê tử Khố Trách mặt mày đang nén giận kia.
Hung hãn đánh cho thê tử Khố Trách bay qua một bên, té nằm trên mặt đất.
“Thật to gan, lại dám động đến đồ của Bổn tộc trưởng ta.”
Lời nói tức giận nghiến răng nghiến lợi, khiến cho gió xuân cũng trở nên lạnh lẽo.
Thê tử Khố Trách bị nữ nhân xinh đẹp quất một roi, vết máu lập tức lan ra đầy sau lưng, lúc này cũng tức giận vô cùng.
Cũng không màng tới thân phận, bịch một cái từ dưới đất nhảy dựng lên.