Hiên Viên Triệt nhìn chữ này không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ trào phúng.
Một chút khí thế này mà cũng muốn dọa bọn họ lùi bước sao?
Quả thực là nực cười.
Lập tức, bước đến trước mặt Âu Dương Vu Phi.
Đột nhiên, vừa bước đi qua chữ “SÁT” màu đỏ máu đó, Hiên Viên Triệt chợt đứng sững lại, dừng bước đi.
Quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp khóa chặt trên vách đá đó.
Đồng thời, Vân Triệu đi theo sát phía sau sắc mặt cũng thay đổi, giơ tay chỉ vào chữ “SÁT” đó, nói: “Chữ này…”
Nhìn theo ngón tay của Vân Triệu, chỉ thấy chữ viết đó đường nét trơn bóng, khí thế sinh động.
Không phải do điêu khắc mà thành.
Đây rõ ràng là dùng lực ngón tay trực tiếp ấn lên tảng đá.
Lại có thể khoét sâu ngập vào trong đá tận nửa ngón.
Vân Triệu và Hiên Viên Triệt không lên tiếng liếc nhìn nhau một cái.
Trong mắt đều hiện lên sự kinh hãi tuyệt đối.
Lực ngón tay mạnh như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị, đúng là bất khả tư nghị.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hai người tuyệt đối không thể tưởng tượng được trên thế gian cư nhiên lại có loại võ công xuất quỷ nhập thần và nội lực thâm hậu như vậy.
Lưu Nguyệt đi bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Nàng vốn được rèn luyện từ trong địa ngục mà ra.
Chút khí thế âm trầm này so với nơi đó, hoàn toàn không có gì đáng xem.
Lúc này, khóe mắt nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Vân Triệu sắc mặt quái dị, không khỏi dừng bước, đè thấp âm thanh hỏi: “Chữ này làm sao?”
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu không lên tiếng.
Âu Dương Vu Phi đang đi phía trước, nghe thấy cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Chính là đồ đệ của Vô tướng Kim Cương, dùng lực ngón tay khắc thành.
Mà chức vị Kim Cương, trên đảo có hai mươi bốn người.”
Lời vừa nói xong.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu vốn đang kinh hãi, mày lại càng nhíu chặt, càng nói không ra lời.
Chỉ là đồ đệ của Vô tướng Kim Cương, mà đã có nội lực cường hãn như thế.
Càng không nói đến sư phụ.
Hai mươi bốn người? Có hai mươi bốn người có thực lực giống như Vô tướng Kim Cương?
Minh Đảo này, rốt cuộc là nơi ngọa hổ tàng long đến mức nào?
Đối với sự khiếp sợ của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu, thì Lưu Nguyệt giơ giơ tay đã đeo bao tay Thiên Tàm vào, sờ vào vách đá đó.
Cuối cùng cho ra kết luận là.
Nàng có thể một kích phá ra một cái lỗ lớn trên hòn đá khổng lồ này.
Nhưng không có cách nào dùng lực ngón tay để khắc chữ viết.
Cho dù, nàng có cải tiến bao tay Thiên Tàm Ti nàng đang đeo này tốt đến mức nào đi nữa.
Lập tức, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt, ba người liếc nhìn nhau một cái.