Vương Phi 13 Tuổi

Chương 713: Tấn Công Minh Đảo


Chương trước Chương tiếp

Tấn công Minh Đảo, đợi mãi cuối cùng cũng đến giây phút này.

“Chuẩn bị, xuất chinh.”

Tiếng quát vang dội từ chính điện Thiên Thần vọng thẳng lên trời cao.

Sau khi thống nhất thiên hạ không tới một tháng, Đế hậu Thiên Thần một lần nữa lại xuất chinh.

Mục tiêu, Minh Đảo – bá chủ vùng biển suốt hàng ngàn năm.

Uống máu ăn thề, Trung Nguyên mênh mông chúng ta há để cho bọn man di hải ngoại khi dễ.

Ngày nào còn chưa báo được mối thù Minh Đảo tấn công Trung Nguyên chúng ta, hại chết hàng ngàn hàng vạn sinh linh của ta.

Quyết không trở về.

Thiên hạ rộn ràng, tất cả đều chung một kẻ thù.

Dân chúng cũng cùng chung chí hướng, kiên quyết ủng hộ chinh phạt Minh Đảo.

Cuối mùa thu, lá cây xanh đã chuyển sang vàng.

Nhìn ra xa xa, trời đất vạn vật bắt đầu quanh quẩn một bầu không khí tiêu điều.

Bầu không khí đặc trưng của cuối thu.

Bầu trời càng thêm bao la rộng lớn, hải âu bay lướt qua mặt biển trong xanh.

Bóng trắng lướt qua, mang theo hơi thở cuối thu của đại dương.

Gió thu lạnh lẽo, từng trận từng trận thổi qua mặt biển khu hải vực (lãnh hải) của Thiên Thần.

Vào thời điểm thu cuối như thế này, trong hơi lạnh ấy như có thêm chút sắc bén, lướt qua mặt người, cảm giác lạnh cắt da cắt thịt như băng đá .

Thiên Thần, hải vực phía Đông.

Thuyền bè đông nghịt dường như che kín cả Đông Hải Thiên Thần.

Nhìn hết tầm mắt cũng không thấy nổi điểm cuối, có đến hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền thả neo ở đây.

Mà ở trên những chiếc chiến thuyền này là vô số những binh sĩ vẻ mặt nghiêm trang đang yên lặng đứng thẳng.

Hết đội này tới đội khác, hết thuyền này đến thuyền khác, phóng tầm mắt ra xa, tựa như những mũi thiết được mài sắc nhọn, đứng sừng sững giữa trời đất, uy chấn cả Cửu Châu.

Trên ba chiếc chiến thuyền kích thước lớn hơn dẫn đầu hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền còn lại.

Lúc này, Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi đã đứng vị trí chỉ huy cao nhất trên chiếc thuyền ngoài cùng bên trái.

Tiêu Thái hậu một thân kim giáp vàng óng, mặt lạnh như băng đứng trên chiến thuyền hơi thụt lùi phía sau.

Mà chiếc thuyền to nhất, hùng vĩ nhất, chính là chiếc ở giữa.

Hiên Viên Triệt một thân áo giáp đen, đứng trong gió thu, cả người như ánh lên tia sáng lạnh như băng, uy nghiêm sáng ngời, đang đứng trên chiến thuyền chính giữa đó.

Bên cạnh là Lưu Nguyệt mặc một bộ Hồng y, gió biển thổi tung mái tóc đen của nàng phần phật.

Lạnh băng, càng thêm tuyệt diễm.

Tam Vương đứng sừng sững giữa biển trời, huy động hết toàn bộ quân lực của họ.

Một thân long bào màu vàng kim, Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch lúc này đứng ở bờ biển.

Đứng bên cạnh là Trần Thái hậu vẻ mặt nghiêm túc và Bắc Mục Vương Gia Luật Hồng.

Ba người đều giơ cao chén ngọc trong tay.

“ Đi lần này, lấy máu người Trung Nguyên chúng ta thề, dám phạm vào giang sơn vạn dặm của Trung Nguyên ta, làm hại lê dân bá tánh,muốn nhẫn nhịn, cũng không nhịn nổi được nữa.

Bổn hoàng ta tại chỗ này nâng cốc đưa tiễn, chúc cho gót giày sắt của Trung Nguyên ta sớm đạp tan bọn hải tặc Minh Đảo.

Cầu cho Hoàng đế Thiên Thần chúng ta, đắc thắng trở về.”

Âm thanh cao vút ở vùng biển Thiên Thần vang dội cả bầu trời.

Gió thổi vù vù, đem lời nói của Hiên Viên Dịch truyền đi giữa biển trời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...