Để đảm bảo an toàn tính mạng, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu cùng đi đến nhất trí rằng từ này về sau nhất định phải để Lưu Nguyệt tránh xa phòng bếp. Đó chính là cách đảm bảo tính mạng cho bọn họ.
Sau buổi trưa ăn côn trùng yến của Lưu Nguyệt, đến chiều bọn họ không chỉ không có tâm tình đi bơi hồ, mà ngày cả bữa cơm tối cũng ăn không được.
Đây quả là sự uy hiếp trực tiếp tính mạng của bọn họ.
Tâm tình như sóng nước nhấp nhô lên xuống, khiến sức lực cũng giảm sút đáng kể.
Đây cũng là sự uy hiếp tính mạng bọn họ.
Nhìn mặt ba người không ngừng oán trách, Lưu Nguyệt không còn cách nào khác đành đồng ý đi rước đèn với bọn họ vào buổi tối, cũng coi như là bồi thường.
Mặc dù, bản thân nàng thật sự không cho rằng cần phải bồi thường cho bọn họ cái gì cả.
Không phải chính bọn họ đòi ăn cơm nàng làm sao?
Mà những thứ nàng biết làm, lại chính là những thứ ấy!
Có điều, khó có được cơ hội mọi người tập trung đông đủ thế này, tâm tình nàng cũng đang rất tốt, thôi thì cứ đáp ứng với bọn họ đi.
Phố mới lên đèn, bóng đêm mịt mùng.
Ánh sao rực rỡ lóe lên phía chân trời, gió nhẹ nhàng phất qua.
Ánh trăng trắng bạc từ trên trời rọi xuống, bao phủ khắp trăm triêu dặm núi sông.
Mặt nước lóng lánh ánh trăng, mờ ảo như đang thoát khỏi trần thế, lạc đến thiên đàng.
Cùng với ánh đèn sáng rực phía dưới, cùng nhau tô điểm.
Trên phố, người qua lại tấp nập, nối gót sát vai.
Ánh đèn chiếu rọi khắp phố, rực rỡ vô cùng.
Trên đường phố Thiên Thần lúc này chật kín người, đến bước đi cũng khó khăn.
Đủ loại đèn treo trên các lầu các, trên các cánh cửa, trên tay người qua đường. Theo dòng người qua lại di động trở nên lúc ẩn lúc hiện, lấp lánh như đom đóm, sáng cả một vùng trời.
Các cửa hàng dọc hai bên đường bày đầy các loại đèn với đủ loại màu sắc, đù các kiểu dáng: bươm bướm, ong, cá, hình các loài hoa…..
Tiếng người mua bán, tiếng cười nói rộn ràng, dường như bao nhiêu vui vẻ đều dành hết cho ngày này.
Đã lâu lắm rồi không có một ngày vui như vậy.
Đã lâu lắm rồi không có một ngày thực sự an bình, bình thản đến vậy.
Thiên hạ thống nhất, không còn chiến tranh.
Mọi lo lắng, vướng bận trong lòng dân chúng đều được nén xuống, cảm giác vui vẻ lan ra từ tận đáy lòng tronng ngày hội hoa đăng này.
Ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, vui cười hớn hở.
Dòng sông nhỏ vắt qua thủ đô Thiên Thần, dù không lớn nhưng nước sông trong suốt. Lúc này, dưới ánh trăng lấp lánh, dòng sông đang chở đầy hoa đăng. Có đèn hình hoa sen, đèn hình cá chép, đèn bươm bướm, cũng có những chiếc đèn không có hình thù gì cả……
Đủ loại hoa đăng đầy màu sắc theo dòng nước chảy trôi nổi trên sông.
Mà bên bờ, vô số thiếu nữ đang đứng. Có người thẹn thùng, có người điềm đạm. Vẻ mặt hoặc mong ngóng, hoặc hi vọng…..
Hình ảnh đó không hề thiếu trong các lễ hội hoa đăng.
Dáng vẻ mỗi người đều rất thành tâm, rất nghiêm trang.
Mà ở phía sau các nàng, vô số nam tử đang nhìn sang bên này.
Trên mặt sông lấp lánh nổi lên một cảm giác ám muội.
Một nhóm năm người Lưu Nguyệt đi dạo tới đây liền bị cảnh tượng này thu hút.
Thiên Thần vốn không có phong tục thả đèn hoa đăng, sao hôm nay lại có cảnh này?
Thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc! Dù sao hôm nay cũng là ngày để bách tính vui chơi, cứ để họ muốn làm gì thì làm đi.