Vương Phi 13 Tuổi

Chương 684: Giúp bằng hữu không tiếc mạng sống


Chương trước Chương tiếp

Edit: Phong

Beta: Pracell

*************************

(Nguyên gốc là: “Lưỡng lặc sáp đao” )

Khối đá ngàn cân, tựa như Thái Sơn đè xuống.

Khụyu người xuống, Lưu Nguyệt phản ứng cực nhanh.

Thân hình vừa lộn vòng trên không trung, tay giơ lên, thiên tàm ti trong tay phóng ra, hướng vách núi bắn đến.

Cùng lúc đó, tay còn lại túm lấy Âu Dương Vu Phi đang rơi xuống.

Thiên tàm ti mau lẹ, lập tức ghim vào vách đá.

Nhưng tay kia Lưu Nguyệt lại không bắt kịp Âu Dương Vu Phi đang rơi xuống.

Hai mắt nhất thời co giật, Lưu Nguyệt quay phắt đầu nhìn lại.

Chỉ thấy phía dưới, Âu Dương Vu Phi vẻ mặt cười khổ, hai tay muốn giơ lên cũng không được, không cách nào làm động tác gì tự cứu mạng được.

Chỉ có thể trơ mắt rơi xuống.

Tại lúc hắn hết sức đỡ lấy khối đá, sức lực toàn thân đã sử dụng hết, hai tay lúc này mềm nhũn, không cách nào động đậy được.

Hắn làm cách nào để bắt lấy tay Lưu Nguyệt đây?

Khối đá ngàn cân từ trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống, một khắc cũng không chững lại.

Khí thế kinh người, cơ hồ sắp đè xuống đầu người.

Nhìn xuống dưới, nhìn khoảng cách giữa mình và Âu Dương Vu Phi càng lúc càng xa, Lưu Nguyệt mày nhíu mặt nhăn.

Nếu cứ như vậy rơi xuống, Âu Dương Vu Phi chắc chắn sẽ bị đè bẹp như bánh nhân thịt.

Không kịp lo lắng, thậm chí một khắc lo lắng cũng không có.

Cổ tay Lưu Nguyệt khẽ động, thiên tàm ti ghim trên vách đá rất nhanh được thu hồi lại, một cước đá lên khối đá đang rơi, mượn lực nhanh chóng lao mình xuống dưới.

Tay gắt gao bắt lấy bàn tay của Âu Dương Vu Phi.

Đôi mắt có nét cười khổ chấp nhận lại trợn tròn khiếp sợ.

Nhìn thấy Lưu Nguyệt nhảy xuống, bắt lấy tay mình, Âu Dương Vu Phi vô cùng sửng sốt.

Trong con mắt đen lúc này chỉ in bóng hình Lưu Nguyệt, cùng khối đá ngàn cân đang ầm ầm rơi xuống phía sau nàng.

Phía dưới, là hàng đống khối đá sắc nhọn lởm chởm.

Nhiều vô kể, thoạt nhìn thấy âm hiểm cùng hung ác khôn cùng.

Không có cách nào tránh được.

Khe núi không thấp, nhưng cũng không cao.

Từ trên rơi xuống, Lưu Nguyệt chỉ kịp quét mắt nhìn quanh một vòng, ngay cả thời gian để nàng nghĩ đường tránh cũng không có, nháy mắt hai người đã gần rơi xuống đáy.

Không kịp suy nghĩ, khối đá lớn đã sắp rơi xuống đỉnh đầu.

Lưu Nguyệt không chậm trễ một khắc nào, ôm lấy Âu Dương Vu Phi, thân hình vắt ngang, chân va đập vào vách núi, nhìn thấy bóng tối, hình như nơi đó trống rỗng.

Đánh cuộc một phen, thắng thăng thiên, thua xuống địa ngục.

Vừa chạm đất, cả hai người liền lăn xuống.

Ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại, liền ngay đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Mặt đất phía dưới rung động từng đợt, tiếng nổ gần ngay trong gang tấc, rung động cả mặt đất khiến Lưu Nguyệt vừa lăn xuống cơ hồ lỗ tai ù ù không nghe thấy gì.

Lực nổ mạnh mẽ xông đến, khiến hai người đang nằm trên đất liền bật người dậy, lăn mình vào trong hang núi.

Khí thế kinh người.

Khối đá ngàn cân rơi xuống mặt đất, bụi cuốn lên cả vạn trượng.

Phía sau, ngọn lửa lớn từ ba hướng lan đến.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...