Tuy rằng hắn đã nhìn từ đầu tới đuôi, bất quá chỗ kia hình như nhỏ quá, hắn có chút không thể chắc chắn.Lưu Nguyệt nhàn nhã ngồi dưới gốc cây hóng gió, hiện tại đã không còn phải lo chuyện Tam vương Minh đảo, mà chuyện trên chiến trường nàng lại chẳng hiểu gì, không cần nói đến.Hơn nữa, hiện tại binh lính vừa thấy nàng, liền hiện lên ánh mắt sùng bái a, nàng nhìn mà cứ muốn nghiến răng nghiến lợi, đối với việc được người người nhìn chăm chú, nàng thật sự không có bao nhiêu thích thú.Bởi vậy, dứt khoát trốn một bên hóng mát, đem toàn bộ mọi chuyện trên chiến trường giao cho Hiên Viên Triệt đi.Nghiên mắt nhìn Âu Dương Vu Phi đang hiện lên vẻ mặt lấy lòng, mắt nàng hiện lên ánh sáng giảo hoạt, trên mặt lại hiện lên vẻ hờ hững, nói:”
Muốn biết cũng được thôi…”
Nói một nửa liền dừng lại.Bất quá Âu Dương Vu Phi vốn là một người nhanh nhạy, lập tức nhướng mày cười nói:”
Nàng nói đi, điều kiện như thế nào?Chỉ nàng dấu mốc trên bản đồ? “Rất hài lòng với câu nói của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt khẽ cười, lắc lắc ngón trỏ nói:”
Không, nói cho ta biết, thứ này giải như thế nào?”
Vừa nói vừa chỉ cảnh sau lưng mình.Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt thủ thế, lập tức liền hiểu được.Vươn tay bỏ xuống đoạn gỗ trong tay, Âu Dương Vu Phi thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi nói:”
Lưu Nguyệt, nàng nghĩ rằng ta sẽ nói cho nàng sao?”