Vương Phi 13 Tuổi

Chương 656: Đòn đánh phủ đầu


Chương trước Chương tiếp

“Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng tới nơi này không?”

Trong không gian tĩnh lặng, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, mắt đen thăm thẳm nhìn Lưu Nguyệt.Khoé miệng chậm rãi khẽ nhếch lộ vẻ tươi cười, Lưu Nguyệt vui vẻ nhìn Hiên Viên Triệt: “Nhớ; ta nhớ lúc đó có người đang tắm rửa nha.”

Hơi nước bốc lên, sương mù mênh mông.Nàng làm sao có thể không nhớ, lần đầu tiên nàng đến đây là bởi đột nhiên nàng bị ban hôn, chỉ nghĩ chạy đến giáo huấn Hiên Viên Triệt.Kết quả lại thấy trong nước là một yêu tinh, bị một câu nói “Về sau, ta chính là chỗ dựa vững chắc của ngươi; ai dám khi dễ ngươi, ta lập tức dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn (hai vế câu đều có nghĩa là‘ăn miếng trả miếng’, nhưng mang nghĩa nhấn mạnh hơn nhiều) mà khiến cho trái tim cảm động, tay cũng mềm xuống; rốt cuộc từ đó về sau không cách nào buông ra được nữa.Nụ cười câu dẫn cả thần nhân, xinh đẹp mà mị hoặc.Đã lâu không thấy Hiên Viên Triệt nở nụ cười như vậy, quả thực quá hấp dẫn, Lưu Nguyệt khẽ hạ ánh mắt.Chống cằm cười nhẹ, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt thật sâu, thấp giọng nói: “Đêm đó có một con nhóc (e thích dùng ‘tiểu đông tây’ cơ nhưng mà không biết có được không:D)(pra: dùng ‘con nhóc’ đi)không biết trời cao đất rộng chạy tới khiêu khích ta, lại làm cho ta rốt cục cũng không rời bỏ được nàng.”

Thanh âm trầm thấp vang vọng trong trời đêm, Hiên Viên Triệt chầm chậm đi đến trước mặt Lưu Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhớ lại quá khứ.“Nàng gầy đi rồi; đừng lo lắng nữa.”

Giọng nói trầm thấp ấm áp quanh quẩn bên tai, khiến nàng không biết nói gì.Lưu Nguyệt nghe xong đều hiểu, chóp mũi có chút chua xót, vươn tay ôm chặt thắt lưng Hiên Viên Triệt, cắn răng trừng mắt nhìn vẻ mặt ôn nhu của hắn: “Làm sao có thể không lo lắng? Ta không lo lắng cho chàng thì còn biết lo lắng cho ai?”

Ba Vương của Minh Đảo đều tới chống lại Hiên Viên Triệt, nàng làm sao có thể không lo lắng được đây?Nhè nhẹ vòng cánh tay ôm Lưu Nguyệt vào trong lòng, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thở dài nói: “Nàng đó…”

“Không được nhiều lời.”

Hiên Viên Triệt còn chưa kịp mở miệng nói hết câu, Lưu Nguyệt đột nhiên chặn ngang, đem ý định nói chuyện của Hiên Viên Triệt vứt hết ra sau.Miệng mở to, Lưu Nguyệt dùng hết sức cắn bả vai Hiên Viên Triệt một cái, rồi ngả đầu lên vai Hiên Viên Triệt.Nàng nghiến răng nói: “Không được phép không tin tưởng ta, không được nổi giận với ta, không được để ta lại một mình; không được, nhất định không được; có chuyện gì cũng phải nói với ta; nếu còn có lần sau, để xem ta náo loạn nơi ở của chàng như thế nào.”

Lời nói của nàng vừa mới dứt, liền cọ cọ mặt vào ngực Hiên Viên Triệt, mang theo uy hiếp rõ ràng.

(Tưởng tượng cảnh này thật muốn chết vì buồn cười=)))Hiên Viên Triệt nghe xong, trên mặt hiện lên ý cười, càng thêm ôm chặt Lưu Nguyệt trong lồng ngực: “Được.”

Sủng nịnh tuyệt đối, hoàn toàn không ra điều kiện, không chút do dự đáp ứng yêu cầu của nàng; trái tim Lưu Nguyệt trở nên ấm áp vô cùng.Tiếp tục cọ cọ trong ngực Hiên Viên Triệt, nàng ôm hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mạnh mẽ tuyên bố: “Triệt, chàng hãy nghe cho kĩ, những lời này ta chỉ nói một lần duy nhất.

Cái gì chàng cũng có thể hoài nghi, cái gì cũng có thể không tín nhiệm, nhưng chàng tuyệt đối không được nghi ngờ tấm lòng của ta đối với chàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...