Vương Phi 13 Tuổi

Chương 653: Minh Đảo xuất động


Chương trước Chương tiếp

“Xuất phát.” Thu Ngân, Ngạn Hổ ngay lập tức quát xuống một tiếng, âm thanh truyền ra tứ phía.

Giương buồm, nhổ neo, thuyền đánh cá đông nghìn nghịt đón gió mà đi, tất cả thẳng tiến Thiên Thần Quốc.

Biển xanh trời xanh, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây trắng, chiếu lên mặt biển xanh thăm thẳm tạo nên sóng nước lấp lánh trong sáng, thật đẹp.

Cứ thế xuôi dòng, nhanh tựa tia chớp.

Đứng ở đầu thuyền, Hiên Viên Triệt một thân lạnh lẽo nhìn bến tàu càng ngày càng xa, không có chút bóng dáng nào của Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt không đến, nàng không có đến.

Tim, nặng nề trầm xuống.

Nửa ngày, Hiên Viên Triệt lặng lẽ quay đầu đi, phía trước là biển rộng mờ mịt, chậm chạp nhắm mắt, lúc tới là cùng nhau tới, lúc đi lại…

Gió ấm thổi tới, mang theo mùi tanh đặc trưng của nước biển cũng không cách nào làm tiêu tan đi phiền muộn tràn ngập trong lòng Hiên Viên Triệt.

Cứ thế xuôi dòng, chớp mắt đã ngàn dặm.

Thuyền đông nghìn nghịt cách bờ càng lúc càng xa.

“Lộc cộc…” Lúc này, trên bến tàu một con tuấn mã chạy tới nhanh như chớp, vó ngựa tung hoành, chạy như bay về phía bờ biển.

“Hu.” Năm ngón tay nắm chặt dây cương của tuấn mã, Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn mặt biển trống vắng, không có thuyền, không có bất kì ai.

Xa xa, trên mặt biển xanh lam chỉ còn một điểm đen, nhìn thấp thoáng tựa như một đường thẳng màu đen trên mặt biển, kia nhất định là thuyền của Hiên Viên Triệt.

Hắn không chờ nàng, hắn không thèm chờ nàng.

Gió biển nổi lên, thổi loạn mái tóc dài của Lưu Nguyệt, nổi bật lên vẻ mặt thật tiều tuỵ.

Lúc tiễn Vân Triệu rời núi thì gặp phải chút phiền toái, Nam Tống Quốc cũng không phải hoàn toàn là hạng tầm thường, thời gian lại bị trì hoãn chậm một chút.

Nàng đã ngày đêm gấp gáp đến đây, nàng biết thời gian đã trễ hơn một chút nên liều mạng phóng ngựa đến, thế mà Hiên Viên Triệt của nàng lại không đợi nàng, không đợi nàng đến cứ như vậy mà đi rồi, đi rồi.

“Hiên Viên Triệt, chàng là đồ khốn, đồ khốn.” Tức giận đùng đùng, Lưu Nguyệt nghiến răng, nháy mắt mục mi đều đỏ ửng. (thật ra là “nháy mắt mắt liền đỏ” nhưng mà như vậy lặp từ nên e để như vầy).

Không biết là giận dữ hay là chua xót.

“Chàng llà đồ khốn nạn, xảy ra nhiều chuyện như vậy chàng lại có thể vì người ngoài mà không để ý tới ta, không đợi ta; Hiên Viên Triệt, chàng là cái đồ khốn khiếp.”

Xoay người xuống ngựa, Lưu Nguyệt bước dài xuống mép biển, âm thanh vang động khắp phía, gần như rít gào.

Nước biển văng tung toé, Lưu Nguyệt vừa giận vừa chua xót.

Đúng lúc này, bến tàu phía sau Lưu Nguyệt vang lên âm thanh của võ ngựa phi tới, nhóm người Âu Dương Vu Phi xuất hiện đúng lúc đến bất ngờ.

Cùng một khắc, thuyền đánh cá từ bốn phương tám hướng dần dần tụ họp, từ từ áp sát đỗ lại bên này.

“Lưu Nguyệt, nàng làm cái gì vậy? Chê hôm nay quá nóng sao?” Âu Dương Vu Phi một thân áo trắng phi ngựa tới, trên mặt là vẻ cười tự đắc nhìn qua vạn phần phong tình, nhìn Lưu Nguyệt đang đứng trong nước xoay lưng với mọi người thì không khỏi buông lời trêu đùa.

Lưu Nguyệt không để ý đến lời nói của Âu Dương Vu Phi, cắn răng cưỡng chế tâm tình phẫn nộ cùng chua xót, không hài lòng, không thích, tức giận, khóc nấc, chỉ có thể biểu lộ khi ở bên Hiên Viên Triệt, còn những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy nàng yếu đuối.

Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt không quay đầu lại, cũng không để ý, vừa xoay người xuống ngựa vừa cười ha ha mà nói: “Chuyến này đi quả thật quá tuyệt, đã lâu không sảng khoái như vậy rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...