Trong tiếng cười lớn, một tiếng nói vang lên cách đó không xa, chính là Thu Ngân đang gọi ở phía xa.Lưu Nguyệt nghe thế lập tức xoay người đi đến đuôi thuyền, Âu Dương Vu Phi lại kéo tay Lưu Nguyệt lại, cười nói: “Bưng lại đây.”
Lưu Nguyệt đứng lại nhìn thoáng qua Âu Dương Vu Phi, Âu Dương Vu Phi mỉm cười: “Mấy khi được du ngoạn trên biển, nàng theo ý ta đi.”
Lưu Nguyệt nghe vậy khóe mắt cong lên, đột nhiên cười nói: “Tốt, theo ngươi, nhưng mà ta hi vọng có được tin tức, không được lừa gạt ta.”
“Yên tâm, trẻ nhỏ dễ bị gạt.”