Tinh tế nghe Lưu Nguyệt nói ra nguyên do, hai mắt Hiên Viên Triệt cũng dần tỏa ra ánh sáng, thứ tốt, thứ tốt a.
“Đào cả gốc, mang về hết.” Nắm chặt nắm đấm, Hiên Viên Triệt híp mắt nhìn một mảnh hoa rực rỡ vàng óng ánh, trên mặt cười, âm tà.
Lưu Nguyệt cũng cười híp mắt, không quan tâm tay đau, vung tay lên, ném một chữ: “Lên”.
Một mảnh hoa cỏ cả gốc lẫn đất được nàng đào lên, mang về Bắc Mục của nàng mà vui vẻ điều chế giải dược.
Gió xuân cuồn cuộn, Thu Ngân, Thác Bỉ Mộc lập tức xắn áo làm việc.
Nguy hiểm tràn đầy, cấm địa thần bí quái dị tràn đầy này, xem ra không phải bởi vì có cái gì quỷ quái hung mãnh, nguyên nhân thật sự là do bí thuốc nền móng của mười bảy tộc Tiên Ti sinh trưởng ở đây, đề phòng người khác tiến vào, nên mới đồn thổi ra cái gì đó.
Bất quá, như vậy thật tốt, dọa lui tất cả những người tộc Tiên Ti khác, hôm nay thật tiện nghi cho Lưu Nguyệt nàng, ha ha, Lưu Nguyệt hiểu rõ điểm ấy, tâm tình tốt hơn bình thường rất nhiều.
Không có cái xẻng cái cuốc, trường kiếm đại đao đó là tùy thân mang theo, Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất cũng không quá coi trọng bảo kiếm, một đám anh dũng sử dụng kiếm làm cuốc.
Một kiếm tiến vào đất cát dưới đóa hoa vàng óng ánh, còn không chờ đám người Thu Ngân cúi người xuống nhắc hoa lên, bên dưới đất cát ẩm ướt đã vang lên một trận âm thanh xột xoạt.
Đất đã thay đổi, phía dưới đất có cái gì đi ra.
“Cái gì vậy?” Ngạn Hổ liếc mắt một cái nhìn gì đó từ dưới đất đi ra, không rõ là gì nói.
Cùng thời gian, Thác Bỉ Mộc hô to một tiếng : “Đừng lộn xộn.”
Thanh âm khẩn trương mà kinh hãi.
Bởi vì Lưu Nguyệt cổ tay tạm thời không thể dùng lực, đang đứng phía sau Đỗ Nhất, lúc này nghe hai người đồng thanh hô lên, không khỏi tiến lên từng bước, nhìn sang.
Chỉ thấy dưới một mảnh bụi hoa lóng lánh rực rỡ sắc vàng, vô số bò cạp ánh đen từ trong đất chui ra, phủ phục dưới những đóa hoa sắc vàng rực rỡ, đuôi bò cạp giơ lên cao cao, phần đuôi vốn đỏ biến thành màu đen, không nhúc nhích, như hổ rình mồi sừng sững một phương.
Dưới một mảnh ánh nắng rực rỡ, bên trong màu vàng, sắc đen tỏa ra như đầm lầy sâu không thấy đấy, làm tâm người ta phát lạnh.
“Bò cạp đỏ thẫm.” Lưu Nguyệt nhíu mày một chút.
Bò cạp này nàng đã từng thấy qua ở đại sa mạc Châu Mỹ, độc chết một con lạc đà, chỉ cần mấy phút đồng hồ.
Mà bò cạp đỏ thẫm này, phần đuôi càng đỏ, độc tính càng mạnh mẽ, mà một rừng bò cạp phủ phục dưới những đóa hoa vàng tươi rực rỡ kia, phần đuôi đã gần biến thành màu đen, có thể thấy độc tính của chúng cường đại đến chừng nào.
Thác Bỉ Mộc khẩn trương lui ra phía sau từng bước nghe Lưu Nguyệt đã mở miệng, cũng không quay đầu lại mà gật đầu rất nhanh nói: “Đúng, chính là bò cạp, là chi thần trấn tộc của dân tộc Tiên Ti, hàng năm đều phải thăm viếng, chúng nó rất lợi hại, không thể đụng vào, nhất định sẽ chết.”
Mười bảy tộc Tiên Ti tộc cung phụng bò cạp như thần thánh, Lưu Nguyệt không biết, Thác Bỉ Mộc thì lại biết.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Nguyệt dẫn hắn theo, đối với dân tộc Tiên Ti nàng chỉ biết đại khái, phải là người sinh trưởng ở trong thảo nguyên, mới biết chi tiết.
Vừa nghe Thác Bỉ Mộc nói như vậy, hắn mang theo trăm người chăn nuôi phương Bắc, lập tức liên tục lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Làm sao bây giờ?” Thu Ngân nhíu mày lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào những đóa hoa vàng tươi không hé răng.