Dạ Khuynh Thành nghe được lời phủ nhận của nàng có chút ngoài ý muốn, lại nghĩ lại phản ứng của nàng lúc trước, nàng đây là cố ý muốn hắn bị bẽ mặt, chắc là vẫn còn giận hắn đây, ai, giận liền giận đi, vẫn còn tốt hơn là bỏ hắn mà đi, tóm lại là hắn sẽ không để nàng rời xa hắn, nhất định phải trói nàng lại bên người, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm mới được.
"Thần y là do nàng tìm tới, coi như cũng là công lao của nàng."
Khuôn mặt hắn tươi cười không khác hồ ly là mấy, Tuyết Đại không nói gì quay mặt đi làm ngơ.
"Ý con là Mạt Nhi tìm được Mạc Vấn thần y giúp con chữa trị sao?" Có khả năng sao? Mạc Vấn thần y đã biến mất không có tin tức từ rất lâu rồi, hắn cũng đã phái người đi qua rất nhiều y cốc đều tay không trở về.
"Vâng, xác thực mà nói, chữa khỏi chân cho nhi thần không phải là Mạc Vấn lão tiền bối mà là truyền nhân của ngài." Lão hoàng đế tỏ ra nghi hoặc hắn cũng biết, Mạc Vấn thần y đã sớm qua đời, nói vậy ông ta cũng đã phái rất nhiều người đi tìm, chỉ là đã bị hắn thiết kế bẫy chặn lại, mới khiến ông ta không thu hoạch được gì.