“Ừ, ta cũng không biết vì sao luôn luôn thích khi dễ ngươi, nhìn đến bộ dáng tức giận đến giậm chân của ngươi, ta lại rất vui vẻ.”
Kỳ Lân suy yếu cười cười, nghĩ muốn giơ tay chạm vào mặt Ly Nặc, nhưng tay giơ đến một nửa cũng không còn khí lực nữa, lúc tay sắp rơi xuống lại bị Ly Nặc nhẹ nhàng cầm lấy, đưa tay hắn dán tại mặt mình, nhẹ nhàng ma sát.
“Nhưng nhìn thấy ngươi bị thương ta cũng sẽ đau lòng, cho nên ta tình nguyện người bị thương là ta, chỉ là về sau sẽ không còn cơ hội bồi ngươi đánh nhau nữa rồi, thật là hoài niệm những tháng ngày ấy.”
Kỳ Lân nằm trong lòng Ly Nặc hơi thở mong manh nói, bộ dạng khạc ra từng chữ đều như rất tốn sức, nhưng hắn vẫn kiên trì nói tiếp, thật giống như sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa, nhìn đến đám người Dạ Khuynh Thành và Tuyết Đại cũng cực kỳ không đành lòng, nhưng cũng không có cách xoay chuyển.
“Nói linh tinh, ngươi sẽ không có việc gì, về sau ngươi vẫn phải bồi ta đánh nhau, ta muốn đánh ngươi thành đầu heo, báo thù ngươi lúc trước luôn khi dễ ta.”
Ly Nặc ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần trong lòng, trong mắt hiện lên thần sắc hốt hoảng, hắn không muốn cúi đầu, không muốn nhìn thấy...
Dạ Khuynh Thành ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ vai Ly Nặc, nghĩ muốn an ủi một phen nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bảo trì im lặng, Tuyết Thiên bên cạnh cũng vậy, trong mắt bọn họ đều mang theo không đành lòng, nhưng lại không ai mở miệng an ủi một câu.