Nghe hai đứa trẻ nói xong, Ly Nặc kích động nhảy cẫng lên, níu chặt áo tiểu nha đầu kích động hỏi.
“Ai nha, Ly Nặc thúc thúc ngươi trước buông Phượng Nhi ra đã, ngươi túm ta đau quá, thật đáng ghét!”
Tuyết Phượng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình gắng sức đẩy tay Ly Nặc đang túm lấy áo nàng ra, bất đắc dĩ là tay Ly Nặc túm rất chặt nàng cũng không còn cách nào, đành phải dùng cặp mắt hữu thần trừng hắn.
“A..., thật xin lỗi nha đầu, thúc thúc không phải là cố ý, chỉ là mới vừa rồi quá kích động thôi.”
Ý thức được chính mình quá mức lỗ mãng, hắn khẩn trương rút tay lại, xấu hổ giải thích với tiểu nha đầu.
“Vậy ngươi có thể kể lại chuyện hôm đó tường tận được không, rốt cuộc là các ngươi đã gặp chuyện gì? Nam nhân áo đỏ đó tên gì? Dáng dấp ra sao? Còn có còn có, trên người hắn gì đặc thù không? Nói thí dụ như trên vai trái có một vết sẹo hình hoa anh túc?”
Chuyện ngày đó Tuyết Thiên cũng không kể cho bọn hắn, hai đứa nhóc cũng lại ham chơi, đến tận bây giờ mới nói cho hắn biết.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng chủ tử đã hồi sinh hắn liền đặc biệt kích dộng, cũng khó tránh khỏi không điều khiển được cảm xúc của mình.