Hoàng cung, hậu hoa viên.
Muôn nghìn đóa hoa thi nhau nở rộ, ganh đua sắc đẹp, từng đợt hương thơm xông vào mũi, khiến người ta say mê trong đó.
Một nữ tử mặc áo trắng thản nhiên mà đứng giữa những bụi hoa xinh đẹp, trên mặt là vẻ lạnh nhạt mà bình thản.
Phía sau nàng là một nữ tử diện cung trang xinh đẹp, phía sau nàng ta còn có rất nhiều cung nữ.
"Ôn Mạt, bản cung đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có lỗ tai hay sao?"
Sắc mặt nữ tử mặc cung trang khó coi nhìn chằm chằm nữ tử đang nhàn nhã đứng ở kia, vẻ mặt như hận không thể tiến lên xé nát khuôn mặt khiến mọi nam nhân đều điên đảo nữ nhân đều ghen tị kia, giọng điệu tự nhiên cũng không mấy tốt.
Nữ tử áo trắng như là không nghe thấy, tiếp tục thưởng thức biển hoa rực rỡ trước mặt, hoàn toàn coi thường nữ tử đang chanh chua kia.
Một cung nữ không nhịn được, có lẽ là vì muốn lấy lòng của chủ tử mình, hùng hùng hổ hổ đi lên, chỉ vào nữ tử kia phẫn nộ quát: "Đồ ngốc kia, hoàng hậu nương nương đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám không để ý sao? Đừng tưởng ngươi là Vương phi thì giỏi lắm, hoàng hậu nương nương của chúng ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể dễ dàng nghiền chết ngươi, ngươi còn đắc ý cái gì?"
Lời nói của cung nữ khiến Tuyết Đại nhíu mày, nàng lơ đãng trả lời: "Ghê vậy sao? Ngược lại ta cực kỳ chờ mong đấy."