Mặc kệ ý nghĩ tồi tệ nào trong lòng, mệnh lệnh của Hách Liên Dạ bọn họ vẫn phải nghe theo.
"Ra mắt Vương phi." Tiếng thỉnh an đều nhịp lập tức vang lên, đến cả thương lượng cũng không cần. Mọi người đều xem nhẹ hai chữ "tương lai", trực tiếp gọi Giang Ngư Ngư là Vương phi.
Bởi vì Vương gia của bọn họ nói là làm, nói muốn kết hôn thì nhất định sẽ giữ đúng lời mà kết hôn!
Trong một đám người, cũng chỉ có Hà thúc luôn luôn trung thành cực kỳ nghe theo mệnh lệnh Hách Liên Dạ lại chần chờ, mấy năm nay không ai dám đề cập tới, có phải Vương gia ngài ấy… đã quên một chuyện rồi hay không?
Trường hợp như vậy, ông cũng không có cách nào nhắc nhở, Hà thúc chỉ có thể tự mình âm thầm xoắn xuýt, không biết nên nói như thế nào.
Đợi một đám người này lui ra, tiếng động lớn ầm ĩ vào buổi sáng cuối cùng cũng khôi phục lại im lặng