Thật ra với võ công của Hách Liên Nhị, muốn đi ngang qua lớp thị vệ trải dài trong hoàng cung rất dễ dàng.
Tiểu nha đầu trốn trên tàng cây nghe lén vài câu, biết rõ ràng Nguyệt Sính Nhiên đang ở đâu thì đi thẳng tới mục tiêu.
Nguyệt Sính Nhiên đứng trong hoa viên, đang nghe một thị vệ tâm phúc báo cáo, hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc uất ức lớn, "Hu..."
Sau đó một thân thể nho nhỏ nhanh như chớp xông tới, một đầu đụng vào trong ngực nàng, "Hu... Công chúa."
Tiểu nha đầu nhìn như một cục bột mềm mại, nhưng khi đụng mạnh thì uy lực ngang ngửa cỡ quả pháo nhỏ.
Nguyệt Sính Nhiên cảm thấy xương sườn của mình như muốn nát ra, lục phủ ngũ tạng cũng lung lay mấy cái.
Nàng ta vốn đã ghi hận Hách Liên Nhị, hiện giờ thù mới hận cũ chung một chỗ, sát ý nhất thời khiến năm ngón tay thành trảo, hung hăng chộp tới Hách Liên Nhị.
Mắt thấy trên người sắp có thêm năm lỗ thủng máu, tiểu nha đầu lại bỗng nhiên thút thít nói, "Sư phụ... hu hu...."
... Lãnh Thành Nhiên? Hắn làm sao vậy?
Cái tên khiến Sính Nhiên công chúa lập tức thu tay lại, nhưng trước đó dùng lực quá mạnh nên có vài phần dính lên y phục của tiểu nha đầu, hiện giờ vội vã thu về, ngón tay đều bị kình lực co rút gân.
Tiểu nha đầu chết tiệt!
Sính Nhiên công chúa càng áp món nợ này lên người Hách Liên Nhị.