Đợi đến khi làm xong rồi mới hờ hững quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Trong thoáng chốc dường như cảm thấy trong mắt người này hiện lên một đôi mắt màu bạc mà không thuộc về loài người.
Nhưng chỉ chớp mắt mấy cái lại cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi.
Dung mạo người này bình thường không có gì lạ, lại có một đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Người bị hắn nhìn một cái thôi giống như cả người đang đứng dưới ánh mặt trời đầu xuân ấm áp dịu dàng, đến cả nơi sâu nhất tận đáy lòng cũng cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp nhất.
Ánh mắt như vậy...
Đám đệ tử áo trắng vốn đang cười ha hả nhìn Hách Liên Nhị bước những bước chân ngắn đi kiếm cái ăn đều cùng sửng sốt, "Tham kiến Môn chủ."
"Tham kiến Sư phụ."
Cả đám người đồng loạt hành lễ tự vấn an.
Tình huống này có chút kì lạ, chưa xét đến việc môn chủ không nên mặc loại quần áo giống đệ tử môn phái, mà đến cả phản ứng của những đệ tử áo trắng này...
Giống như trước khi người này quay đầu thì bọn họ hoàn toàn không nhận ra hắn là ai vậy.
Nhưng bạn nhỏ Hách Liên Nhị không chú ý những điều này, bé chỉ hự một tiếng, cắn một miếng táo lớn, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cái chảo sắt to đùng kia.