Hiện tại ta đã được năm tuổi, mặc dù cha ta không thích thừa nhận, nhưng ông ấy là Đương Kim Thánh Thượng, ta là Hoàng tử.
Nhưng bản hoàng tử rất không vui, bản hoàng tử muốn rời nhà trốn đi.
Việc này nói ra thì dài dòng, nhưng bánh thịt mè ở phố Tây sắp sửa ra lò, nên ta chỉ có thể mau mau tới đó.
Nghe nói năm năm trước, lúc ta vừa sinh ra...
Nương* nói, "Cảnh giới cao nhất của cái tên là an phận lại khí lớn, ở trong chất phác tự nhiên để lộ ra thanh nhã cao cấp, ở trong ngang nhiên khí phách hàm ẩn cảm xúc uyển chuyển, sang hèn cùng hưởng, thu gom tất cả, ngụ ý sâu sắc, ý vị sâu xa."
(* ở đây tác giả viết 娘 nương; mẹ, mặc dù cùng có nghĩa là mẹ, nhưng bạn nhỏ này sinh ra ở cổ đại nên dùng nương nhé)
Cha nói, "Mẹ con nói rất đúng."
Cho nên tên ta là Hách Liên Dương Bào Mô.
Đại danh của ta đương nhiên không phải tên này, nhưng tất cả mọi người đều gọi ta như vậy.
Bản hoàng tử rất không vui, bản hoàng tử nhất định phải rời nhà trốn đi.
Vì để thuận lợi chuồn ra khỏi cung, ta chỉ nhét thịt bò khô thịt heo khô bánh dừa dung bánh khoai môn còn có bánh nướng vàng chà bông.
Ta còn cẩn thận để lại manh mối, tránh cho cha mẹ không tìm thấy ta.