"Sư đệ đâu?"
"Đi rồi."
Sư đệ tức giận sao? Tất cả mọi người cùng sửng sốt, "Vậy sao ngươi không đuổi theo!"
Không có người lên tiếng trả lời bọn họ.
Này... "Ngươi bị điểm huyệt."
"Không có."
"Vậy sao ngươi chẳng nhúc nhích gì thế?"
Ánh mắt của nam tử áo trắng không nhìn ra được bất cứ vui hay buồn gì, chỉ yên lặng nhìn một góc nhỏ trước mặt của lồng hấp, im lặng một hồi lâu mới nói, "Sợ bánh màn thầu rơi xuống."
Dừng một chút rồi bổ sung tiếp, "Sư đệ nói nàng muốn kiểm tra."
"..." Mọi người thật tình rối rắm thay cho hắn.
Nghe nói sư đệ còn quay lại cho nên mọi người cũng an tâm, cho rằng sư đệ chỉ rời đi một lát thôi, trở về rửa mặt hoặc ăn sáng thôi.
Nhưng ngay sau đó đám người Ngư Ngư liền phát hiện bọn họ đã yên tâm quá sớm rồi...
Quả thật sư đệ trở về rất nhanh, nhưng trong tay nàng ấy còn cầm theo một giỏ đồ ăn năm tầng cực lớn, từ đằng xa rất xa vẫn có thể ngửi thấy được hương thơm tỏa ra từ bên trong cái giỏ đó.
Nhìn thấy Ngư Ngư, sư đệ bình tĩnh chào hỏi với nàng, "Có loại thuốc nào giúp cho tiêu hóa không?"
"... Có." Ngư Ngư rối rắm lấy thuốc ra, cảm thấy có lẽ nàng đã biết sư đệ muốn làm gì rồi.
Quả nhiên sư đệ đem cái lồng hấp hình dạng cái giường lớn kia ra trước, sau đó chậm rãi lấy những món ăn không giống nhau trong giỏ dọn ra bàn.
Liếc mắt một cái có thể thấy là một bàn toàn thịt.
Sư đệ vẫn không thèm liếc nhìn nam tử áo trắng lấy một cái, ngồi xuống đối diện với hắn, cầm đũa lên sử dụng khinh công tốc độ cao thủ, nhìn như ưu nhã mà kì thực là gió cuốn mây bay bắt đầu ăn.
Nửa giờ sau, đống đồ ăn lớn toàn thịt đã biến mất không còn, sư đệ bình tĩnh dừng chiếc đũa lại, cầm lấy gói thuốc giúp cho tiêu hóa mới lấy từ chỗ Ngư Ngư uống một hớp, sau đó đứng dậy đi ra cửa.
Suốt cả quá trình vừa rồi nàng ấy cũng không thèm liếc nhìn sư huynh lần nào, chỉ còn lại bóng lưng hết sức tiêu sái rời đi.
Mọi người: "..."