Cô ấy vốn dĩ muốn chỉ lên trời, nhưng ngón tay vừa chỉ một cái liền lập tức hạ xuống, hiện giờ "bầu trời" này chính là trần nhà của Nghiêm đại thiếu, cô không dám chỉ... (┬_┬)
Sau khi tự kết luận một lúc lâu, An Tiểu Đường vẫn không tìm được cách nói an toàn nhất, đành phải nói, "Không phải vì cô là Giang Ngư Ngư sao?"
Ngư Ngư cũng hiểu được ý trong lời nói của cô... trong lòng kính sợ lặng lẽ nhìn trời, "Không biết nữa, tôi cũng không dám hỏi..."
Vấn đề này quả thật chả an toàn một chút nào, Ngư Ngư vội vàng lái sang chủ đề khác, "Sao cô lại ở đây?"
"Tôi tới tìm... A," lúc này An Tiểu Đường trực tiếp lược bỏ ba chữ "Nghiêm đại thiếu" kia đi...
"Tôi muốn biết người kia có cách nào có thể giúp tôi quay trở lại cổ đại hay không."
Ngư Ngư giật mình đảo mắt xung quanh, "Sau đó thì sao?" Chẳng lẽ anh họ đại nhân vẫn đang ở gần đây?
"Sau đó... người tiếp đón tôi hình như là... hình như là một người máy!"
Nhớ lại lúc đó, An Tiêu Đường vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc, "Bởi vì người kia nghe điện thoại còn nói với đối phương câu "Có chuyện gì"! Sau đó bước đi của anh ta rất vội vàng!" Bước đi VÔ CÙNG GẤP GÁP!
Ngư Ngư khẽ thở dài, "Vậy thì chắc chắn không phải anh họ đại nhân rồi..."
Mặc dù khi bước đi, chân của anh họ đại nhân nhìn như của loài người chân chính, nhưng lão ta hoàn toàn không có bất kì cảm xúc loài người nào như vậy cả!
"Đúng vậy... Nhưng khi cô xuyên không trở về đây, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện làn ánh sáng trắng, làm tôi còn tưởng là bạn ngoài hành tinh nào đó tới bắt tôi..." (┬_┬) hù chết cô rồi...
Ngư Ngư cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác lo lắng này... hiện giờ hai người đều có chung một vấn đề, cho nên cho dù vẫn còn sợ hãi vãn ngồi hàn huyên với nhau.
Khi Hách Liên Dạ tỉnh lại thì nghe thấy lời nói của An Tiểu Đường, "Cô xem tại sao nơi này chỉ toàn một màu đen, vật dụng ở đây cũng rất đặc biệt nữa...."