Tiểu lão đầu đã sớm cảnh báo bọn họ cánh cửa thời không đã hỏng, chẳng qua điều mà họ không ngờ tới đó là ban đầu trông nó hoàn hảo, cái bị hỏng lại đến về sau mới bộc phát.
Hách Liên Dạ và nam tử áo trắng đã học xong phù chú sửa chữa cánh cửa thời không, nhưng trước mắt vấn đề khó giải quyết nhất chính là bọn họ có thể an toàn đi đến vị trí của cánh cửa thời không trước hay không, sau đó có đủ thời gian và không gian để niệm phù chú hay không.
Ra khỏi bức tường đá này, mọi người đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thậm chí bỗng nhiên gặp phải một trận nổ mạnh đến mức hủy thiên diệt địa cũng không chừng.
Từ trước đến nay Hách Liên Dạ là một người quá cường đại, thật ra những người ở đây cũng đã được coi là nhân trung long phượng rồi, vậy mà hành động vẫn đi theo sự chỉ huy của Hách Liên Dạ, đối với sự việc lần này cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người chưa bao giờ tỏ ra quá phận, vẫn tâm phục khẩu phục theo y.
Cho nên hiện giờ khi y đang gặp nguy hiểm, bọn họ cũng không biết phải an ủiy như thế nào.
Cuối cùng Tiểu Trần Tử vẫn là người đánh vỡ bầu không khí áp lực này.
"Tiểu quỷ nước, ở trong lòng cô, đồ ăn và Hách Liên Dạ, cái nào quan trọng hơn?"
Vậy mà mở miệng ra lại hỏi cái vấn đề muốn ăn đòn thế này...
"Hách Liên Dạ." Đáp án của Ngư Ngư không có tí tinh thần nào, cũng không có tâm tình đùa giỡn.
"Vậy không phải là được rồi sao!"
Mặt mũi Tiểu Trần Tử hoàn toàn thả lỏng, vỗ bả vai Ngư Ngư khuyến khích, "Nếu như Hách Liên Dạ thật sự xảy ra chuyện gì thì bất kể cô gặp được bao nhiêu chuyện tốt, cô có thể coi nó như việc vui sao?Cô còn cảm thấy vui vẻ được không?"
"...Không, nhưng trước kia trong thạch thất Nguyệt Loan quốc, Tiểu An đã giúp chúng ta một tay, khi đó chúng ta mới có thể hái được Khinh Yên thảo, có lẽ việc vui đã từng xảy ra rồi."