Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 205: Ai mới thực sự là phúc hắc


Chương trước Chương tiếp

Không đợi mọi người phản ứng, heo nhỏ đã hành động trước, nhảy lên chạy ra ngoài thẳng hướng nơi phát ra âm thanh.

Những người khác ngay lập tức đuổi theo, mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên rất ăn ý nhau, sư đệ có khinh công tốt nhất, nhưng nếu nói về năng lực đối ứng thì cả thiên hạ không ai có thể so sánh với Hách Liên Dạ, hai người bọn họ có thể cùng chạy đến nơi đó trước là tốt nhất.

Bình thường Hách Liên Dạ đều luôn đứng cạnh Ngư Ngư như hình với bóng, nhưng bây giờ thời gian là quan trọng nhất, y mang theo một người không có nội lực như Ngư Ngư, chắc chắn sẽ bị giảm tốc độ, cho nên không có thời gian thương lượng mà cũng không thể thương lượng. Nam tử áo trắng - người nội thương còn chưa khỏi hẳn, tuy trạng thái không tốt nhưng võ công vẫn tốt nên thong thả đi chậm, mang theo Ngư Ngư đuổi theo.

Hà Nghiêm mang Trình Ti Nghiên đuổi theo. Còn thiếu niên áo đỏ cầm giải dược mà không biết Ngư Ngư lấy ở đâu ra, lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn mất hồn đuổi theo.

Ngư Ngư là một đứa bé lạc quan, cho dù Tam sư huynh thực sự là loại "Ta không tốt thì người khác cũng không được tốt", muốn chặt đứt hết đường về nhà của nàng, nàng cũng vẫn vui vẻ, cho nên bây giờ vẫn còn có thể nói chuyện với nam tử áo trắng: "Anh xem, bên cạnh sư đệ là tổ tiên phong, bên cạnh Hà Nghiêm là tổ hậu cần đảm bảo."

Dừng một chút, hết sức nghiêm túc lại hữu hảo tổng kết: "Chúng ta xem như là người một nhà."

"... Nhưng cô có thể tuỳ tiện ăn thịt." Giọng nói bình tĩnh của nam tử áo trắng vang lên, hai người bọn họ được đối xử rất khác nhau, căn bản không phải là một loại.....

".... Anh thừa nhận mình là người nhà của sư đệ?" Ngư Ngư bị sự tự nhận của nam tử áo trắng làm giật mình.

Nam tử áo trắng xoay khuôn mặt không cảm xúc như trích tiên sang: "Người nhà là cái gì?"?

Ngư Ngư: "..."

Trong lúc nói chuyện, họ cũng không chạy chậm lại, lúc cách mục tiêu chỉ còn năm sáu trăm mét, Ngư Ngư đột nhiên?nghe?thấy một tiếng hét thảm: "A"

Khoảng cảnh xa như vậy cũng vẫn có thể?nghe?thấy, có thể thấy tiếng kêu này thảm thiết cỡ nào.

Nam tử áo trắng đề khí* mau chóng chạy nhanh hơn, mang theo Ngư Ngư đến mục tiêu, cũng chính là cạnh rừng liễu tự tay Ôn Ngôn gieo trồng.?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...